“Vương gia, chớ nên đa lễ!”
Chàng gật đầu, từ biệt lão tể tướng rồi nhanh chóng trở vào xe ngựa.
Bên ngoài, gió mùa đông bắt đầu nổi lên từng đợt, sương sớm nặng nề
không tan, mặt trời vắng bóng. Khi chàng hồi phủ, những bông tuyết non
lất phất rơi. Lần đầu tiên trong đời, chàng mừng rỡ vì điều này.
Quê cũ của Thiên Anh không có tuyết nên nàng vô cùng mong chờ đến
mùa đông.
Chàng vội đi đến phòng ngủ, thấy nàng đang cuộn mình trong chăn, còn
say giấc nồng. Tóc đen huyền buông xõa toán loạn trên gối, khuôn mặt ửng
hồng, bờ môi căng mọng, dáng vẻ tự nhiên có thêm vài phần phong tình
khiến đáy lòng chàng ngây ngất. Mạc Quân cúi mình tiến đến gần nàng,
quấn kín nàng trong chăn, bế đến ngồi gần bên cửa sổ.
Nàng hé mắt, nhăn mày nũng nịu trong lòng chàng: “Em muốn ngủ.”
Chàng cắn nhẹ lên mũi nàng, vừa lấy tay mở rộng cửa sổ để gió lạnh tràn
vào trong phòng vừa nói: “Đợi lát nữa hãy ngủ tiếp. Dậy đi nào!”
“Lạnh!” Nàng co người vào trong chăn, vùi mặt vào cổ chàng, lười biếng
đáp.
Chàng bắt lấy một bông tuyết, gí lên sườn mặt nàng. Bông tuyết nhỏ xíu
nhanh chóng tan thành nước chảy xuống cổ nàng. Thiên Anh bèn mở
choàng mắt, định lên tiếng mắng mỏ, nhưng vừa nhìn thấy mấy bông tuyết
trong tay chàng, nàng liền reo lên vui vẻ.