Đội ám vệ nọ kinh ngạc lật trái lật phải bức thư treo ấn từ quan, không biết
phải làm sao cho đúng, vội vã nhập cung bẩm báo đấng thiên tử.
Bãi triều, thiên tử nhận được tin báo và lá thư của Hoài Vũ ái khanh, lại
nghe chính miệng Ngũ vương – bào đệ của Hoài Vũ vương – bẩm tấu.
Hoàng đế lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, vẻ mặt băng lãnh ngàn năm
không đổi nhưng trong lòng đã sớm cảm thán, bản thân đã đùa quá trớn rồi,
khiến vị thần tử mình sủng ái nhất phải phản ứng quyết liệt như vậy, cũng
may chỉ đi khoảng hai năm sẽ trở về.
Ngũ vương gia Mạc Ninh, ngoài mặt tràn đầy thương tiếc nhưng trong
bụng cũng cảm thán, đại ca yêu kính của mình quả nhiên nói được làm
được.
Nghe chuyện này, đương sự ngoài bật cười ha hả thì tâm ý chỉ còn hướng
tới vị ái thê bên cạnh mà thôi.