Vĩ thanh
Bảy năm sau, tiểu vương tôn Mạc Kiếm Anh lúc bấy giờ mới gần năm
tuổi, được Mạc Quân vô cùng cưng chiều vì dù còn nhỏ đã sớm bộc lộ tính
cách phóng khoáng, thẳng thắn, đáng yêu giống hệt mẫu thân. Kiếm Anh
cũng cực kỳ sùng bái mẫu thân, luôn cho rằng chính trực, chuẩn mực như
người không có gì là không tốt.
Cho đến một ngày nọ.
Dạo ấy, Kiếm Anh vô cùng thích chơi cùng Mạc Tranh, tiểu quận chúa
của Ngũ vương. Có điều ngoài Kiếm Anh ra còn có Mạc Hoa – trưởng nữ
của Cửu vương và công chúa cầu thân Yến Dung – cũng thích Mạc Tranh.
Mạc Hoa bấy giờ đã bảy tuổi thông minh lanh lợi, thường cậy lớn bắt nạt
tiểu vương tôn trước mặt Tranh nhi. Một lần, Mạc Hoa xỉa ngón tay mũm
mĩm vào Kiếm Anh, lớn tiếng bảo: “Phụ thân ta nói hoàng tộc đều tên chỉ
có hai chữ. Kẻ nào tên càng nhiều chữ thì càng ngu ngốc.” Kiếm Anh cảm
thấy cực kỳ mất mặt. Quyết định quay trở vể hỏi cho ra lẽ.
Thiên Anh và Mạc Quân đang ngồi trong thư phòng, bỗng nghe thấy ba
tiếng gõ điềm đạm, chậm rãi. Nàng bèn cất tiếng: “Mời vào!”
Ngay lập tức, cửa thư phòng bật mở, Kiếm Anh phóng vụt tơi trước mặt
hai người, có vẻ vừa rồi đã phải rất kiềm chế.
“Tiểu Kiếm, có chuyện gì vậy?” Mạc Quân ngạc nhiên nhìn hài tử.
Thằng bé mím mím môi, rất nghiêm túc mà thuật lại lời Mạc Hoa nói.