“Ta còn có một điều kiện.” Giọng chàng bỗng trở nên giảo hoạt.
“Điều kiện gì?”
“Ngoài chuyện đó ra, chuyện gì nàng cũng không được cản ta.” Nói
xong, chàng cười lớn, còn nàng thì tức giận phản bác.
“Đừng mơ!”
“Chuyện khác thì cũng chỉ có ôm, hôn và thổ lộ tâm tình nhung nhớ thôi.
Nếu nàng không để ta bồi đắp tình cảm thì làm thế nào biến giả thành thật
được?”
“Ai cần biến giả thành thật với ngài chứ!”
“Ta cần.” Chàng bỗng chốc chuyển sang dáng vẻ nghiêm túc rồi thong
thả đứng dậy. Dáng người cao lớn của chàng hoàn toàn che khuất nàng,
khiến nàng chìm sâu vào trong bóng tối. Ánh nến chiếu sáng một bên sườn
mặt chàng tạo nên những mảng sáng tối đẹp đẽ đến ngây người.
Nàng nhận ra dường như có điều gì đó, rất nhiều rất nhiều về chàng mà
nàng không hiểu được. Thái độ của chàng, vẻ mặt của chàng thay đổi quá
nhanh, tính khí thất thường lẽ ra phải khiến nàng lo sợ vì không thể kiểm
soát được mới phải, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy an toàn. An
toàn? Hoặc là nàng nên nghĩ lại đi thôi, vì chàng đang tao nhã làm một loạt
động tác cởi bỏ từ thắt lưng đến ngoại bào và cả dải lụa buộc tóc khiến mái
tóc dài thoát khỏi trói buộc bỗng xõa tung ra.
Nàng hốt hoảng: “Ngài đang làm gì vậy?” Biểu diễn thoát y chắc?
“Đương nhiên là ta muốn trừng phạt nàng.”