Chàng sẽ chẳng cô đơn…
Đêm nay, khi chìm vào giấc ngủ,
Chàng hãy nhớ rằng
Chúng ta nằm dưới cùng một trời sao…
[1]
”
[1] Mượn lời ca khúc “Never be alone”, trình bày Shawn Mendes,
album “Handwritten”, phát hành tháng 04/2015. Tác giả phóng dịch.
Trong khoảnh khắc, những đêm chàng một mình ngồi bần thần trên ghế
dài nơi vườn Thư Quang bỗng hiện ra. Chàng không còn nhớ mình đã ở đó
bao nhiêu đêm trắng, tắm bao nhiêu gió sương, bao đóa quỳnh nở rồi tàn,
những đêm có trăng, những đêm không trăng, những đêm nhiều sao, những
đêm mây dày vần vũ, những đêm tuyết rơi, những đêm đen đặc quánh đến
mức ánh sáng từ ngọn đèn dầu chỉ hắt lên được một vầng nhỏ bé…
Bài hát kết thúc, nàng e lệ cúi đầu. Chàng nhìn nàng, và rồi… như bị thôi
miên, chàng ôm lấy nàng, vùi mặt vào cổ nàng, khép mi, im lặng lắng nghe
tiếng thở đều đặn của nàng. Lời ca có ý nghĩa hay không, giọng ca nàng
hay hay dở đâu còn đáng quan tâm nữa, điều chàng quan tâm duy nhất lúc
này là nàng.
Thiên Anh ngạc nhiên giữ hai vai chàng, hỏi nhỏ: “Chàng mệt ư?”
Chàng cố chấp yêu cầu: “Anh nhi, không được phép rời xa ta.”
“Em không… Chàng nói gì vậy? Chỉ là một bài hát thôi mà?”