“Vậy thì kiểu nào, Anh nhi?” Chàng kéo nàng ra, đảo mắt nhìn nàng, ánh
mắt đảo tới ngực nàng thì cất giọng phấn khởi: “Gia chỉ nghĩ ra một
phương án…”
Nàng nhéo hông chàng thật mạnh nhưng chẳng làm sứt mẻ chút nào hình
tượng hào hoa của nam tử trước mặt cả.
Mạc Quân cười: “Xấu hổ cái gì? Tất cả đều biết chúng ta là phu thê mà.”
“Phu thê thì cái gì cũng làm công khai được à?” Nàng lầm bầm.
“Không…” Chàng tỏ vẻ hiểu biết. “Có một số chuyện phải làm kín đáo,
ví như…”
Nàng chồm tới bịt miệng chàng, học theo chàng kêu lớn: “Nghĩ cũng
không được nghĩ.”
Mạc Quân nắm lấy tay nàng, cười vang. “Anh nhi, dù sao cũng nên quen
với việc bị người ta quan sát đi! Vì nàng…” Chàng thấp giọng: “… rất nổi
tiếng.”
“Nổi tiếng vì cái gì?”
Chàng tự mãn: “Vì phu quân của nàng là đệ nhất vương gia.”
***
Đúng như những gì Mạc Quân nói, Thiên Anh vô cùng nổi tiếng.
Kể từ khoảnh khắc chàng đỡ nàng xuống xe ngựa, bước vào Thái Bình
lâu, nàng liên tục bắt gặp những ánh mắt len lén nhìn mình. Những người
xung quanh nàng dường như đều ôm một bụng tò mò về vị vương phi của