Nàng cười. “Đúng vậy.”
Mạc Quân hài lòng gật đầu, rồi chỉ tới lối vào: “Nhìn kìa!” Theo hướng
chàng nói, nàng thấy hai nam nhân cao lớn đang bước về phía họ. “Bên trái
là đại thiếu gia phủ Tể tướng Trần Kiên, bên phải là tứ công tử phủ Triệu
võ tướng Triệu Thắng. Họ hẳn là muốn diện kiến nàng.” Chàng nháy mắt.
Thiên Anh hơi ngượng ngùng. Khi gả cho chàng, nàng quả thực không
lường hết được những thay đổi trong cuộc sống của mình. Bấy lâu quanh
quẩn bên chàng, thế giới dường như chỉ có chàng và nàng, đến hôm nay,
nàng mới thực sự nhận thức được rằng địa vị của chàng không hề bình
thường chút nào và cái ghế vương phi nàng đang ngồi thật sự rất cao.
“Bái kiến vương gia, vương phi!”
Trần Kiên dáng người cao gầy, nước da sáng, nụ cười răng khểnh rạng
rỡ.
“Vinh hạnh diện kiến vương phi!” Trần công tử cung kính nói.
Triệu Thắng gần như ngược lại hoàn toàn, to lớn, da sẫm, lông mày dày
và ánh mắt mạnh mẽ, hào hứng lên tiếng: “Vương phi, người quả thật rất
khác so với tin đồn.”
Thiên Anh ngạc nhiên hỏi: “Tin đồn?”
“Phải, phải!” Triệu Thắng nhanh chóng xác nhận: “Người khắp kinh
thành nói rằng vương phi có vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt
thẹn…”