“Ta biết.” Chàng vẫn như một đứa bé cứng đầu lặp lại: “Bất kể vì lý do
gì cũng không được phép rời bỏ ta.”
“Này…”
“Nghĩ cũng không được nghĩ.”
“…”
“Nghe không?” Chàng cắn nhẹ lên cổ nàng.
“Được! Được!” Nàng đầu hàng. Tính khí thất thường của chàng rất ít khi
phát tác, nhưng hễ bộc phát lại khiến người ta ngoại trừ chiều theo lời
chàng như cưng nựng một chú mèo thì chẳng thể làm gì khác được.
“Ngoan!” Chàng cọ môi lên cổ nàng, rù rì: “Để gia thưởng cho nàng.”
Trong khi Thiên Anh còn đang sững lại vì thái độ “công tử phong lưu”
bất chợt của chàng, Mạc Quân đã nhấc đầu khỏi cổ nàng, dán lên môi nàng,
đôi mắt chuyên chú ngắm nàng, sau đó thoái lui một chút để đẩy nàng ngã
xuống thảm, nằm đè lên nàng rồi cúi đầu hôn mãnh liệt.
Không biết qua bao lâu, sau khi nụ hôn kết thúc, Thiên Anh lấy lại được
hơi thở, nàng trở mình ngồi dậy và thấy ngay cái đầu đang cúi thấp cực kỳ
ngượng ngùng của người thị vệ đứng cách lối đi một quãng. Cảnh này
khiến nàng xấu hổ đến mức vùi mặt trở lại ngực chàng lần nữa,
Mạc Quân nhận ra phản ứng của nàng, cúi đầu cắn vành tai nàng, đùa cợt
nói: “Gia không làm nàng thỏa mãn sao?”
Nàng rền rĩ: “Cầu xin gia, đừng tưởng thưởng kiểu đó nữa mà.”