vang và dù tôi cố truyền dòng điện vào người hắn ta, hắn ta vẫn bất
động như một kẻ tàn phế. Thất bại rồi. Phải bắt đầu lại thôi! Phải thực
hiện ECT lần nữa. Lần này phải mạnh hơn một chút. Dù não hắn ta có
bị tổn thương đến mức nào cũng kệ. Lượng thuốc dùng cũng phải tăng
đáng kể. Với chỉ thị nhặt giấy vụn từ dưới đất lền, hắn ta đã tuân thủ
tốt hơn trước. Nhưng ngoài việc đó ra, hắn ta không muốn làm bất cứ
điều gì khác. Hắn ta không còn là con người, mà đã trở thành một thứ
gì đó, một thứ thật kỳ quặc. Thử nghiệm biến Kida thành bản thân tôi
đã gây thương tổn trầm trọng đến não của hắn ta. Vì vậy, đối với
Mamiya, tôi phải tiến hành cẩn trọng hơn mới được.
Tôi không cho Mamiya đọc tiểu sử sinh thành và lớn lên của mình –
tức Kozuka, thay vào đó, tôi nhẹ nhàng nói chuyện với hắn ta bằng
cách thôi miên khiến hắn ta nghĩ rằng mình là người mang tên Kozuka
và có những tính cách như thế. Tôi quyết định sẽ tiến hành mọi
chuyện một cách thật từ tốn. Thế nhưng, hắn ta vốn dĩ đã là một kẻ
quái dị rồi. Sau một thời gian dùng thuốc liều mạnh liên tục, hắn ta đã
bị mắc chứng tâm thần phân liệt, đồng thời mất trí nhớ cục bộ. Não
người thật sự quá phức tạp! Tôi bắt đầu nói cho hắn ta biết rằng mình
đang nắm trong tay thân phận thật sự của Kozuka. Có lẽ vì bị cưỡng
chế liên tục như vậy, nên đột nhiên trong não hắn ta có sự thay đổi.
Những người mắc chứng tâm thần phân liệt hay tâm niệm rằng mọi
người xung quanh lúc nào cũng nói xấu mình, sợ bị nghe trộm hoặc
nghĩ mình là người khác. Mamiya cũng không ngoại lệ, hắn ta luôn cố
chấp nghĩ mình phải bỏ trốn để đi tìm kiếm thân phận thực sự của bản
thân giống nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết vĩ đại nào đó.
Nếu đẩy mạnh tuyến suy nghĩ này thêm, tôi sẽ hoàn toàn đi vào được
bên trong hắn ta. Tôi cho là thế.
Thế nhưng, Mamiya chỉ khư khư ôm lấy sự cố chấp không bình
thường về việc thay đổi thân phận ấy, nên tôi không thể nào khiến hắn
ta nghĩ mình chính là Kozuka. Tôi không thể thay đổi thân phận ngay
được, mà trước hết phải làm cho hắn ta nghĩ mình là Kozuka. Giống