về những tay tội phạm có thực – Miyazaki Tsutomu và Maeue Hiroshi
– đồng thời thêm vào cuốn hồi ký câu nói văn vẻ này. Tôi muốn đưa
tất cả những sai lầm và thử nghiệm trong công cuộc trả thù sau khi
mất đi Yukari, tất cả những thứ đã diễn ra trong đầu mình, vào bên
trong bọn chúng. Tại sao trong số đám tội phạm, tôi lại chọn Miyazaki
Tsutomu và Maeue Hiroshi chứ? Tất cả đều có lý do, nhưng đó lại là
một câu chuyện khác.
Hắn ta tiếp tục đọc, ngoan ngoãn y như một đứa trẻ. Nếu không đọc
sẽ bị trừng phạt ngay lập tức. Trước đây, có một nguyên lý học tập gọi
là điều chỉnh hành vi
đã được đưa vào thực tiễn ở những bệnh viện
tâm lý của Mỹ. Những bệnh nhân có vấn đề sẽ bị gắn dây vào người
và qua đó tiếp nhận một dòng điện kích thích, khiến họ phải chịu đựng
đau đớn mỗi khi làm gì xấu. Cứ nghe tiếng rè rè từ chuông điện rồi
cảm nhận cơn đau đớn, chẳng mấy chốc, chỉ cần nghe thấy thanh âm
của chuông điện thôi cũng đủ khiến bệnh nhân trở nên ngoan ngoãn
nghe lời. Tôi không thể đếm nổi số lần mình chích điện hắn ta, hay nói
cách khác là số lần phát ra tiếng chuông điện kia. Trong căn phòng bí
mật, hắn ta cứ thế ngoan ngoãn ngồi đọc hồi ký của tôi. Càng lúc hắn
ta càng trở nên tin tưởng rằng người viết ra cuốn nhật ký kia chính là
bản thân mình, và vì là mình nên hắn ta mong muốn được tha thứ. Mỗi
khi tự hỏi phải tha thứ điều gì cho bản thân, liệu đó có thực sự là mình
hoặc nghĩ dù thế nào cũng hãy xin giúp đỡ, hắn ta đã khóc. Nhưng
như thế vẫn chưa đủ. Tôi đã thôi miên hắn ta hết lần này tới lần khác,
đến nỗi chẳng bao lâu sau, hắn ta vừa đọc hồi ký của tôi vừa rơi lệ.
Cảm xúc đã bắt đầu xâm chiếm.
Điều chỉnh hành vi được mô tả đầu tiên bởi nhà tâm lý học ngươi
Mỹ B.F. Skinner, liên quan đến việc áp dụng sự củng cố hoặc trừng
phạt sau một hành vi nào đó, tập trung vào việc tăng cường hay làm
yếu đi các hành vi tự nguyện.
Thế nhưng, tình trạng của hắn ta tiến triển không thuận lợi. Một lát
sau, hắn ta bắt đầu phản kháng dữ dội. Cả khi tiếng chuông điện kêu