như việc chữa trị căn bệnh này, bắt buộc trải qua không ít khó khăn và
phức tạp mới có thể thành công. Tôi vừa phải duy trì căn bệnh của hắn
ta, nhưng đồng thời cũng cần khiến hắn ta cảm thấy bất an. Chính nỗi
bất an ấy có thể dẫn đến những thay đổi trong não bộ, mà không cần
phải thay đổi thân phận, chỉ cần khiến hắn ta nghĩ rằng nếu trở thành
Kozuka thì hắn ta sẽ được cứu. Giống trường hợp ở nước Nga ngày
trước. Để vượt qua sự ngoan cố của hắn ta, trước tiên tôi đưa hắn ta
đến căn nhà cũ, một trong những di sản do người cha nuôi – chính là
vị bác sĩ đã nhận nuôi tôi từ Trung tâm Hỗ trợ Trẻ em – để lại. Một khi
thay đổi môi trường, nỗi bất an sẽ khiến hắn ta chuyên tâm nghiền
ngẫm cuốn hồi ký của tôi.
Trước khi để Mamiya đọc cuốn hồi ký ấy, Wakui đã vô tình phát
hiện ra trong đó có nét chữ xiêu vẹo đặc trưng của Kida – gã mắc
chứng loạn thần kinh ấy đã nguệch ngoạc viết vào khi tôi cho gã ta
đọc hồi ký. Wakui định xóa bỏ, nhưng tôi đánh liều để y nguyên như
thế. Nếu nhìn vào những dòng được viết thêm này, nỗi bất an của
Mamiya sẽ càng bị kích động. Chắc chắn nó có thể lay động đến tận
gốc rễ sự ngoan cố kia của hắn ta. Con búp bê bên trong va-li như thế
nào lại khiến hắn ta nghĩ rằng đó là xác chết thật. Có lẽ khi nghe tiếng
chuông cửa của Wakui, hắn ta vì hoảng sợ nên đã tắt điện ngay lập
tức, nhưng sao có thể nghĩ đó là đồ thật được cơ chứ. Tôi đã nhờ một
nghệ nhân chuyên nghiệp làm một con búp bê giống y hệt Yukari. Đó
là một người đàn ông tốt bụng với mái tóc dài bạc phơ. Tôi còn bỏ vào
trong va-li một tập tài liệu liên quan đến Maeue Hiroshi nhưng hình
như hắn ta chưa kịp đọc.
Wakui đã đến kiểm tra tình trạng của hắn ta, nhưng hoàn toàn không
có tiến triển gì tốt đẹp. Tuy nhiên anh ấy không hề bỏ cuộc, dù có chút
hấp tấp nhưng anh ấy vẫn tiếp tục khẳng định hắn ta chính là Kozuka.
Tôi đã trao cho anh ấy một bức thư để đưa hắn ta đọc, khiến hắn ta
cảm thấy được yên tâm. Chỉ có vài dòng lời ngắn ngủi, nhưng tôi đã
dùng tới hai lần từ “yên tâm” – đó là yếu tố tác động đến nội tâm con