Có một câu nói ta thường nhắc nhở nạn nhân rằng hãy nghĩ đến cảm
xúc những người thân của họ. Nhưng cũng có câu: Trả thù đích thực là
bắt đối phương nếm trải những gì mình từng phải chịu đựng. Tôi đều
tán thành cả. Bởi vậy, tôi sẽ đưa chính bản thân mình vào trong chúng.
Thay vì phá hủy cuộc đời chúng từ trước đến nay, tôi sẽ ghim chặt
cuộc đời tăm tối của mình vào sâu bên trong chúng, khiến bọn chúng
phải nếm trải cơn ác mộng đời tôi y như cơn ác mộng đời chúng, và
rồi nếu những cơn ác mộng ấy nghiền nát được nội tâm của bọn chúng
thì càng hay.
Wakui tán thành với phương án của tôi, và chính tôi cũng tán thành
với Wakui khi nghe anh ta nói: “Song tôi muốn bọn chúng cuối cùng
vẫn phải chết.”
Tôi bắt đầu liên lạc với Kida và Mamiya. Lần đầu thử làm thế, tôi
đã cảm thấy rất do dự, thậm chí định chùn bước, đến nỗi vội vàng gọi
cho chúng mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào về tâm lý.
“Cô ấy hiện giờ là vợ tôi,” tôi đã nói như vậy. “Tôi đã xem cuộn
băng ấy rồi. Nó thật tuyệt vời. Anh có muốn được cô ấy phục vụ giống
y như vậy không? Nhưng tôi muốn đứng bên thưởng thức cảnh tượng
đó. Yên tâm, tôi sẽ trả tiền. Một trăm nghìn, à không, hai trăm nghìn
nhé, anh thấy sao?”
Tôi đang vào vai một người chồng có sở thích tình dục biến thái với
vợ mình. Bọn chúng nghe xong liền cười giễu cợt. Tôi đã mời chúng
đi uống rượu. Chúng tao đã âu yếm vợ mày. Biết không hả? Cô ta sẽ
thế này khi làm động tác này và thế kia khi làm động tác kia. Bọn
chúng vừa choàng tay qua vai tôi vừa kể lể, kỳ lạ là tôi vẫn điềm nhiên
mà nghe bọn chúng nói. Tôi, đã không còn là tôi như trước đây nữa ư?
Tôi của trước đây đã ghim chặt vào bên trong chúng rồi.
Tôi bảo chúng hãy đến phòng khám của mình, và khi chúng xuất
hiện tôi liền bước ra chào đón chúng một cách đầy thân mật. Lúc bỏ
thuốc vào cà phê mời chúng, lòng tôi bình thản, không một chút căng
thẳng. Việc đó mới dễ dàng làm sao!