HỒI KÝ 7
(Trong thư mục chưa công bố)
Thật dễ dàng để dẫn dụ hai gã Kida và Mamiya. Chuyện thuê người
điều tra bọn chúng cũng đơn giản không kém. Quê Mamiya và quê tôi
gần nhau, công trường – chỗ làm cũ của Kida – cũng gần sát căn hộ
hiện tại của tôi. Trước hàng loạt sự kiện sắp xảy đến, tôi bỗng có một
linh cảm kỳ lạ về quy luật nhân quả.
Bọn chúng chưa biết Yukari đã tự sát.
Chúng là “khách hàng cũ” của Yukari lúc cô ấy còn hành nghề ở
nhà chứa, chúng đã tìm cách tiếp cận Yukari và định cưỡng ép cô ấy
lên giường với chúng lần nữa. Thậm chí còn dùng những bức ảnh
nhạy cảm đã chụp ngày trước để đe dọa cô ấy.
Khi bắt gặp Yukari làm việc ở quán nước của Wakui, cơn dục vọng
đê hèn đã nổi lên trong lòng Kida, và rồi hắn ta cất tiếng gọi Yukari.
Thế nhưng cô ấy đã quên hết mọi chuyện. Nghĩ mình bị xem như một
thằng ngốc, Kida đã đưa cho Yukari chiếc đĩa DVD chứa tất cả ảnh
chụp đó. Hắn ta bảo cô ấy nếu không muốn chiếc đĩa DVD này bị phát
tán trên mạng, cô ấy sẽ buộc phải thỏa mãn dục vọng của bọn chúng.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô ấy chịu bàn bạc với
Wakui. Nhưng ký ức ngày xưa như cơn lũ ùa về đập vỡ cả con đê mà
không hề báo trước, để rồi trong giây phút bốc đồng, cô ấy đã treo cổ
tự vẫn. Cách giải quyết đó giống hệt như những gì mẹ cô ấy đã làm.
Di thư của cô ấy được đặt bên cạnh chiếc đĩa DVD. Một bức thư giã
từ cuộc đời được viết trong vội vã.
“Tôi đã nhớ ra tất cả. Thế này đủ lắm rồi.”
Cứ như khoảng tăm tối vốn bị đè nén trong lòng cô ấy đã chực chờ
từng ngày từng ngày một để chớp lấy cơ hội bùng nổ – và rồi cuối
cùng nó đã chờ được khoảnh khắc ký ức quay về ấy. Một cú tấn công
quá nhanh quá bất ngờ đã đá văng cô ấy vào chân tường, khiến cô ấy
chỉ còn biết tìm tới cái chết để thoát khỏi những đòn tra tấn kia mà