“Nhưng mà, dũng khí…”
“Đúng vậy nhỉ. Cậu không có dũng khí. Thế nên chúng ta phải đi
sâu vào nội tâm của chính cậu, người không chỉ gây tổn thương cho
mẹ mà còn bỏ rơi em gái. Tại sao cậu lại không có được dũng khí
chứ? Tôi nghĩ đó là do cậu vẫn còn muốn là một phần của cái thế giới
này, không muốn thoát ly khỏi nó. Phải vứt bỏ hết những điều đó đi.
Hãy quay lưng lại với thế giới. Hãy thử tưởng tượng xem. Cậu đã rất
dễ chịu khi thấy em gái rơi xuống vực, và cả khi thấy mẹ mình co rúm
người sợ hãi.”
“Sau đó, tôi đã…”
“Không phải. Hãy tập trung vào bối cảnh. Chỉ bối cảnh của khoảnh
khắc đó mà thôi.”
Tiếng loạt xoạt của quần áo lần này kéo dài hơn những lần trước.
Dường như cả người tôi đang rung lắc chao đảo.
“Tốt hơn rồi. Phải vậy không? Lần này cậu đã làm điều đó bằng
chính ý chí của mình. Cậu đã gây tổn thương cho Kida và Mamiya.
Hai gã đã cất tiếng gọi Yukari ở quán cà phê. Tôi chắc chắn rằng cậu
có thể làm điều đó rất dễ dàng.”
“Sao cũng được, tôi chẳng thèm bận tâm. Tôi chỉ muốn chết thôi.”
“Hãy hiếu chiến với kẻ thù của mình. Không cần bất cứ điều gì
khác, hãy rũ bỏ sự tỉnh táo và trả đũa bọn chúng.”
Nhưng những câu trả lời tương tự sau đó vẫn cứ được lặp đi lặp lại.
Suốt hàng tiếng đồng hồ. Tôi cứ chập chờn chìm vào giấc ngủ, rồi tỉnh
và lại tiếp tục ngủ. Cho đến khi chiếc máy ghi âm IC của tôi hết sạch
pin.
“Cậu đang thoát khỏi thế giới này. Rời xa chùm ánh sáng rực rỡ để
tới một nơi lạnh cùng cực. Và rồi cậu đã trở thành kẻ máu lạnh.”