bình của một tờ báo nọ hiện đang tham gia thuyết giảng về sự ưu tú
của người Nhật và tính thiết yếu của chiến tranh một thời từng là bệnh
nhân của tôi. Người đàn ông đó trước đây vốn là một kẻ nhút nhát và
thiếu tự tin, nhưng giờ anh ta đã tìm ra con đường đúng đắn để hòa
nhập với quốc gia hùng mạnh. Một ví dụ điển hình trong ngành phân
tích tâm lý học đấy. Những con người luôn căm ghét chuyện diễn văn
diễn thuyết giờ đã trở nên tốt hơn nhiều. Rất nhiều người vẫn sống mà
không hiểu hết tính cách của bản thân. Họ không cho rằng mình là
một kẻ nhút nhát. Dĩ nhiên không ít người giấu đi bản tính hiếu chiến
của mình bên dưới vỏ bọc hiền lành. Như một lẽ tự nhiên, họ luôn ý
thức khoác lên mình cái vẻ ngoài thánh thiện.”
Yoshimi lại bật cười lần nữa. Dĩ nhiên, vẫn chỉ có mình ông ta.
“Hãy thử tra cứu trên mạng mà xem. Chúng ta không thể rũ bỏ cái
xấu được. Cũng không thể tự ý thức rằng liệu những lời nói vô ý nặc
danh của mình có thể ảnh hưởng tới người khác như thế nào. Một khi
che giấu bộ mặt dưới lớp vỏ bọc thánh thiện, người ta có thể bộc lộ
bản tính hiếu chiến bên trong mình mà không chút do dự. Có khi còn
chẳng ý thức được bản tính hiếu chiến ấy nữa chứ. Từ bỏ nó đâu phải
là chuyện một sớm một chiều, không thể thành công ngay được.”
Tiếng loạt xoạt của quần áo lại vang lên.
“Có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng. Thế nhưng trong trường hợp của
cậu, nếu áp dụng tình huống của Miyazaki thì khó lắm. Tôi nghĩ hắn ta
không phải bị chứng đa nhân cách, nhẹ hơn cái đó một chút, là tâm
thần phân liệt. Trường hợp bị tâm thần phân liệt sẽ luôn tâm niệm bản
thân là một người khác, hay nghĩ rằng xung quanh toàn là kẻ thù, thậm
chí có người còn tự cho mình là thần thánh. Triệu chứng của bệnh rất
đa dạng, nhưng có khi trong đầu sẽ xuất hiện người ra lệnh. Tay phạm
nhân đó thường kể lại rằng hắn ta nghe thấy những giọng nói ra lệnh.
Tôi cho rằng giữa hắn và kẻ rối loạn cảm xúc từng chịu trách nhiệm
chăm sóc hắn ta kia đã có những trò chơi ái tình quá sớm. Nhưng với