thôi. Mọi chuyện diễn ra đúng lúc Wakui không có nhà, nhẹ nhàng len
vào khe nứt thời gian vừa thình lình xuất hiện.
Tôi chẳng nói một lời với Wakui – người đã gầy rộc đi chỉ sau có một
đêm – bởi vì chính tôi cũng đang phát điên rồi. Thực sự tôi không tài
nào nhớ rõ cú điện thoại thông báo cho mình hung tin ấy. Chắc hẳn
những lời tôi thốt ra lúc đó chẳng ra đâu vào đâu. Tôi cứ nhốt mình
trong phòng, ngồi dựa lưng vào tường. Những giọt nước đua nhau
chảy ra từ vòi, từng giọt từng giọt một. Cảm giác sợ hãi lại lần nữa
choán lấy tôi. Thứ gọi là nước kia đang kết lại thành từng mảng lớn và
cứ chốc chốc lại rơi xuống. Ở trạng thái ấy, nó chẳng hề đi lên hay rẽ
trái rẽ phải mà cứ thờ ơ rơi xuống dưới. Đó vốn là quy luật của thế
giới rồi. Một quy luật cứng nhắc, khiến tôi không thể không sợ hãi,
nhất là khi đang trong trạng thái trần trụi, không chút hơi ấm ấy.
Khi Wakui bước chân vào phòng, tôi cứ tưởng mình đã lết sang chỗ
khác rồi, nhưng không, tôi vẫn đang ngồi nguyên chỗ cũ và dựa lưng
vào tường. Yukari cũng tìm lấy một chỗ để ngồi xuống. Thời gian lặng
lẽ trôi, có lẽ phải hàng tiếng đồng hồ. Trông chúng tôi giống một cặp
sinh đôi quái lạ. Rồi Wakui nhẹ nhàng bảo: “Chúng ta cũng đi theo cô
ấy luôn thôi.” Tôi liền gật đầu.
Chuyện ghé thăm nhà Yoshimi tôi đã viết trước đó cũng đơn giản là
vì tôi muốn chết. Và cả trả thù nữa. Tha thứ ư, đừng hòng. Thế nhưng,
trên tất cả, ý chí sinh tồn của tôi đang dần dần cạn kiệt.
Sau đợt tư vấn trị liệu của Yoshimi, tôi đã kỳ vọng mình sẽ được lấp
đầy bởi nguồn năng lượng xấu xa ấy nhưng chuyện đó không xảy ra.
Thay vào đó, tôi lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Đã có lúc tôi từng mãnh
liệt muốn tìm đến cái chết, nhưng mong muốn ấy nay đã không còn
nữa. Ngay cả ý định muốn kết liễu bọn chúng cũng biến mất không
dấu vết. Đáng lý ra tôi phải khao khát làm điều đó hơn mới phải.