13
Tôi đưa mắt thả hồn vào chùm đèn trong căn phòng. Gần đây, hình
như tôi lúc nào cũng vậy.
Trên bàn, có một bức hình, đó là ảnh của Yukari. Mỗi lần nhìn bức
hình ấy, tôi càng dám chắc rằng mình thích cô gái này. Cô ấy có một
gương mặt thật ưa nhìn. Thế nhưng, cách nói này hơi lạ. Bởi vì Yukari
đã từng hẹn hò với tôi. Chỉ là giờ cô ấy không còn nữa. Bởi vì cô ấy
đã tự kết liễu đời mình.
Nước mắt tôi ứa ra. Tựa như cô ấy và tôi vẫn đang hẹn hò vậy.
Không, đây là sự thực. Chỉ là tôi vẫn chưa quen với nhận thức kiểu ấy
mà thôi.
Hễ cố gắng nhớ lại chuyện ngày trước, đầu tôi lại đau như búa bổ.
Nếu chỉ thế thôi thì không sao, nhưng tôi lại thấy bất an thế nào đó.
Tuy nhiên, khi cố gắng hồi tưởng hình ảnh đứa em gái bị rơi xuống từ
vách đá hay người mẹ đắm chìm trong hơi men, tôi lại cảm thấy vui vẻ
lạ thường. Mặc dù đó quả thật là những hồi ức đáng ghét. Tôi nhìn ảnh
của họ không biết bao nhiêu lần. Em gái tôi bây giờ ra sao nhỉ? Có
phải nó vẫn còn căm ghét tôi không? Bất chợt, cánh cửa mở ra, và vị
bác sĩ bước vào.
“Bác sĩ!” Ngay lập tức, tôi cất tiếng gọi. “Xin hãy cho tôi thuốc. Tôi
cứ cảm thấy hồi hộp, bất an làm sao ấy.”
“Tôi đã đưa cho anh rồi mà. Anh vừa mới uống thuốc đúng không?”
“Nó chẳng có tác dụng gì cả. Không phải đó là một loại thuốc hoàn
toàn khác đấy chứ?”