HỒI KÝ 8
(Trong thư mục chưa công bố)
Tôi nghĩ tới chuyện trước đây khi em gái bị rơi xuống vách đá. Đó là
những gì đang hiện hữu trong ký ức mơ hồ của tôi.
Tôi đang trên đường tan học trở về nhà, và rồi bất giác dừng bước
trên con đường dốc quen thuộc, cứ thế đứng yên bất động. Nhà tôi ở
ngay trên đỉnh đồi kia thôi, thế nhưng cả cơ thể dường như đang bị
bao trùm trong cảm giác mệt mỏi, đến nỗi tôi không thể đi thêm bước
nào nữa. Tại sao phải leo lên con dốc đó mới có thể trở về nhà nhỉ?
Hình như cơ thể cũng phản đối, tôi đã nghĩ thế. Nếu trèo lên con dốc
ấy, tôi sẽ quay về cuộc đời trước đây của mình một lần nữa. Khi nào
leo hết con dốc kia…
Có thể nhìn thấy căn nhà ngay từ chỗ này, đèn trong nhà đang bật.
Chắc dượng đã về tới bởi tôi thấy có xe đậu ở bên ngoài.
Như thường lệ, bữa cơm tối ngột ngạt lại bắt đầu. Người cha không
cùng huyết thống lúc nào cũng cau có, mẹ thì sợ sệt, còn người bà chỉ
luôn lo lắng cho em gái tôi mà thôi. Không muốn thừa nhận cái không
khí nghẹt thở kia bắt nguồn từ chính đứa em gái quậy phá, tôi gạt tất
cả sang một bên, và tự ép mình phải ăn thật nhiều. Đột nhiên, tôi nhớ
ra một cảnh tượng. Hễ cảm thấy cô đơn, cố tinh bắt chước em gái hay
nhõng nhẽo không muốn ăn cơm, tôi đều phải nhận lấy ánh mắt lườm
nguýt của dượng. Ra là thế, tôi hiểu rồi. Chỉ riêng với tôi thôi, có
những thứ tôi không được phép làm. Tôi buộc phải cân nhắc thật kỹ
từng hành động của bản thân, và trong số đó chỉ được chọn những
hành động được phép làm mà thôi. Thứ cảm xúc vớ vẩn mang tên cô
đơn ấy, phải vứt bỏ hết đi! Dù nghĩ thế, nhưng mãi mà tôi không tài
nào vứt bỏ được.
Từ dốc nhìn lên, ngôi nhà trông thật nổi bật với ánh đèn chiếu sáng
hắt ra từ cửa sổ giữa bóng tối bao trùm. Dù rằng với một cái nhà như
thế kia, chẳng cần thiết phải bật đèn làm gì. Từ nơi đó, tôi thấy bốn
bóng người, không bao gồm bản thân đang phản chiếu trên cửa sổ.