14
“Xin hãy cho tôi thuốc!”
“Chẳng phải tôi bảo là đã đưa thuốc cho anh rồi hay sao?”
Vị bác sĩ lặp đi lặp lại y nguyên những lời lẽ khi trước.
“Vậy thì, xin hãy cho tôi một liều thuốc khác… Bóng cây phía
ngoài khung cửa sổ, ôi không, tiếng kêu…”
“Tiếng kêu ư?”
“Yukari… cô ấy đã thốt ra những tiếng kêu ghê tởm.”
Vị bác sĩ chỉ đứng đó lặng thinh nhìn tôi. Phải chăng tôi đã khiến
anh ta trở nên tĩnh lặng vậy không?
“Lúc ở trên giường, cô ấy thường thốt ra những tiếng kêu ghê tởm.
Mỗi lần nghe thấy âm thanh ấy, bao hình ảnh lại hiện về trong tôi.
Những ký ức về đám đàn ông khốn nạn đang giơ máy ảnh kỹ thuật số
chụp lại bộ dạng rên rỉ trên giường của cô ấy. Một trong số đó, không
hiểu sao lại có cả tôi nữa?”
Gương mặt vị bác sĩ bỗng trở nên méo mó, thật đáng sợ.
“Đó thật sự là anh ư?”
“Không đúng. Không phải vậy. Hình như đó chỉ là ấn tượng khi tôi
xem một bộ phim mà thôi. Chắc chắn đó không phải tôi. Nhưng chúng
lại giống hệt với những cảm giác dâng trào lên trong tôi lúc nhớ tới mẹ
và em gái. Ôi không, những điều đó có lẽ chẳng liên quan tới tôi chút
nào.”
“Chắc do anh đang bị khủng hoảng thôi.”