lập không liên quan gì tới anh, tôi sẽ nói rằng anh không sống yên ổn
được đâu, tôi nghĩ vậy đấy.”
“Hả?”
“Anh không thể sống yên ổn được đâu.”
Người trợ lý vẫn luôn im lặng suốt từ đầu đến giờ bắt đầu nhìn vị
bác sĩ với vẻ lo lắng khó hiểu. Và rồi bác sĩ lại tiếp tục.
“Ngày trước, khi em gái bị rơi xuống vực, anh đã phải chịu sự tổn
thương, giống như những gì mẹ anh đã gây ra cho anh. Tất nhiên anh
không tự ý thức được rõ ràng nhưng chính phần tăm tối trong con
người anh đã thức tỉnh cái cảm giác sợ hãi sẽ lại tổn thương ấy… Điều
này, chắc anh nhận ra được chứ nhỉ?”
“Đúng vậy. Tôi không biết bản thân mình là ai. Vì vậy tôi đang cố
tìm lại quá khứ ấy. Đã bao lần tôi gắng sức tưởng tượng và cố lần theo
hết cảnh tượng này đến cảnh tượng khác. Giờ đây, tôi đang cảm thấy
rằng mình gần như đã chạm được vào nó.”
Vị bác sĩ gật gù.
“Sau này, anh đã bị đưa vào một trung tâm hỗ trợ trẻ em và được
tiếp nhận điều trị ở đó. Thế nhưng, thực tế anh vẫn chưa khỏi bệnh.
Hãy nói tới những phần trong cuốn hồi ký mà anh chưa đọc nhé. Anh
đã được một bác sĩ nhận nuôi, nhưng ngày này qua ngày khác, anh đều
phải sống dưới sự giám sát chặt chẽ. Mỗi khi có người tiếp cận anh,
anh lại cảm thấy sợ hãi. Có lẽ trong anh tồn tại thứ gì đó có thể gây
thương tổn cho người khác. Tuy nhiên, đây chỉ là ngụy biện mà thôi.
Anh căm ghét thế giới này. Cái thế giới đã xô đẩy anh vào tình cảnh
khốn khổ. Ấy vậy mà, anh lại trở thành bác sĩ tâm lý. Tuy bề ngoài là
kế tục sự nghiệp của người cha nuôi trầm tĩnh làm bác sĩ nhưng thực
chất, anh luôn mong muốn được cứu giúp những người giống như
mình. Tuy nhiên, không ai khiến anh cảm thấy phù hợp cả. Và rồi,
anh… đã gặp cô Yukari.”
Vị bác sĩ tiếp tục. Với nét mặt vô cảm.