“Chuyện sau đó anh đã biết rồi nhỉ. Anh đã bị cô ấy thu hút mãnh
liệt. Tình cảm ấy lung lạc khiến anh dần chao đảo. Tuy nhiên, anh
cũng biết cô ấy rốt cuộc chỉ là hình ảnh phản chiếu của mẹ mình thôi.
Nghĩa là anh đã lợi dụng cô Yukari để viết lại quá khứ của chính anh.
Nếu chữa khỏi cho cô Yukari, nếu có thể chống lại cuộc đời theo cách
đó, đồng nghĩa với việc anh cũng được cứu rỗi. Đúng không? Chẳng
phải anh định thay đổi cuộc đời tăm tối, ngột ngạt này thành một thứ
khác ư?”
“Có lẽ là vậy. Nhưng thực sự tôi đã yêu Yukari. Ngay cả tôi cũng
không hiểu được lý do tại sao.”
“Đúng thế. Ngay cả anh cũng không hiểu. Vì vậy, nếu cô Yukari có
thể hồi phục, đó thực sự là một chuyện đáng mừng. Đương nhiên anh
yêu cô Yukari, chỉ cần điều đấy thôi, cho dù lý do có là gì đi chăng
nữa, điều đó vẫn đúng, vâng, biện pháp để anh cứu được cô Yukari chỉ
có một. Thế nhưng, đây không phải là điều tôi đang muốn nói. Anh có
bao giờ nghĩ tại sao cô Yukari lại thắt cổ hay không?”
“Cái đó thì…”
“Chính là tại anh.”
Người trợ lý đặt tay lên vai vị bác sĩ. Thế nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục
nói.
“Những lần tự sát không thành trước đây, cô ấy đều chọn cách thức
tiêu cực là cắt cổ tay. Nói cách khác, đó là dấu hiệu cầu cứu sự giúp đỡ
từ ai đó. Thế nhưng lần cuối cùng, cô ấy lại thắt cổ. Bắt chước y hệt
mẹ cô ấy. Tôi cho rằng đó là hậu quả của việc anh đã nhồi nhét hết
phương pháp chữa trị này đến phương pháp chữa trị khác vào đầu cô
ấy, gây ảnh hưởng lớn đến não của cô ấy. Chính vì não bị ảnh hưởng
nên khi có ý định tự sát, suy nghĩ của não đã chuyển từ cắt cổ tay sang
thắt cổ. Thế nào? Hoàn toàn có khả năng đó đúng không?”
Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau. Đúng là thế thật, tôi nghĩ. Nếu
không có tôi, cô ấy sẽ không chết. Ngày trước điều trị ở chỗ Yoshimi,