Chẳng hiểu vì lý do gì, người đàn ông đó lại cười. Tại sao anh ta cứ
nhìn tôi bằng ánh mắt ấy cơ chứ? Căn phòng này mới chật hẹp làm
sao. Đáng sợ quá. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Phải kêu
lên thôi. Ôi tiếng gì thế này?
Có phải tiếng kêu gào lúc em gái rơi xuống vực do lỗi của tôi
không? Hay là tiếng kêu gào của Yukari khi đứng trước máy ảnh kỹ
thuật số?
“Có vẻ như anh đã làm cái vòng đó hả?”
“Vâng. Có lẽ thế. Tôi…”
“Lần sau nếu anh muốn làm thế, tôi sẽ để yên cho anh làm.”
“Sao cơ?”
“Đối với anh, cách này chẳng phải tốt hơn sao… Nếu anh tự sát
không thành, bác sĩ sẽ kê cho anh một đơn thuốc mạnh hơn. Còn hiện
tại, vì nghĩ đến thể chất của anh nên bác sĩ mới buộc phải ngưng lại.
Thậm chí dù anh có chết thật đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả.”
“Anh đang nói cái gì thế?”
“Anh có thể an nghỉ bên mộ của cô Yukari… Hai người sẽ vĩnh viễn
không chia lìa. Anh đã thấy hình ảnh cô Yukari thắt cổ đúng không?”
“Vâng. Hầu như ngày nào cũng thấy. Cô ấy đang tròng sợi dây vào
cổ.”
“Anh cho phép điều này xảy ra ư?”
Người đàn ông đó nhìn tôi chằm chằm. Thật không thể chịu đựng
được. Căn phòng này chật chội quá đi mất!
“Nếu là tôi, tôi sẽ tròng cổ mình vào dây trước cô ấy, chỉ như vậy
mới có thể ngăn được chuyện bất hạnh xảy ra, đúng không nào?”
Tôi đã thét lên. Không, có lẽ tôi đã làm vậy thật. Đến khi nhìn lại
thì người đàn ông kia đã không còn đấy nữa. Tôi đập cửa ầm ầm, dùng
thân thể huých vào rồi lại đập cửa tiếp. Không có thuốc ở đây. Cho tôi
thuốc đi mà! Căn phòng này chật chội quá đỗi. Cứ thế này, cây cối
ngoài cửa sổ sẽ đi xuyên qua và tiến vào mất thôi. Âm thanh gì đây