“Sau đó, chân của em gái…”
“Chân ư?”
“Không, không,… Nhưng đó là gì vậy?”
Tôi hỏi rồi chỉ tay vào tường – bức tường trắng toát mà tôi không hề
muốn nhìn thấy.
“Cái móc đó là gì vậy? Cái móc sắt ấy. Tại sao lúc nào nó cũng treo
ở đó vậy. Cái vòng tròn kia kìa?”
“Anh bình tĩnh lại đi.”
“Tôi không thể nào bình tĩnh được. Làm ơn cho tôi thuốc đi mà.
Thuốc trong cái vòng tròn kia ấy…”
“Trong vòng tròn kia ư?”
“Tôi nghĩ Yukari đang ở trong đó. Cơ mà cái quái gì vậy?”
Tôi túm lấy áo blouse trắng của bác sĩ. Chẳng những không né tránh
mà ngược lại, vị bác sĩ còn dán mặt sát tôi hơn.
“Đó là thứ mà anh làm ra đấy.”
Tôi mờ mịt nhìn bác sĩ.
“Tôi ư?”
Bác sĩ vẫn nhìn thẳng vào tôi.
“Sẽ chẳng có ai thèm làm thứ đó đâu. Lần đầu nhìn thấy nó, tôi
cũng rất ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi bắt gặp cảnh tượng anh đột nhiên
tỉnh dậy lúc nửa đêm và buộc dây vào cái móc đó. Anh làm thế để
ngăn tôi bước vào căn phòng này… Anh đã nhớ ra chưa? Anh đã mỉm
cười như thể đó chỉ là một trò đùa trước khi chìm vào giấc ngủ mê
man lần nữa.”
“Thế à?”
“Nhưng mà tôi nghĩ mình có thể hiểu được cảm xúc của anh.”
Vị bác sĩ vẫn để cho mặc tôi nắm chiếc áo blouse trắng trong tay và
nói bằng giọng điệu vô cùng thân thiết.
“Giữa tôi và anh là quan hệ bệnh nhân và bác sĩ. Phải không? Thế
nhưng, nếu cho tôi phát biểu ý kiến dưới góc độ của một cá thể độc