chuyên môn như ông thôi. Đó chính là thú vui nhằm giết thời gian của
một lão già xấu xa, đúng chứ? Chính vì càng già càng thiếu đi những
thú vui cho bản thân, nên dù muốn hay không, bản chất biến thái trong
ông cũng cứ theo đó mà ngày một lớn dần. Nếu như tôi không lầm,
hình như trong ông từng nhen lên một thứ tình cảm biến chất nào đó
đối với Yukari, phải không? Ông bảo đồng nghiệp nhận nuôi tôi cũng
bởi vì muốn nhìn cận cảnh vật thí nghiệm của mình, hoặc nói đúng
hơn là đế ông có thể dễ dàng tận hưởng thú vui của mình.”
Kozuka vẫn nhìn Yoshimi.
“Hãy trả lại cuộc đời cho tôi đây!”
Tuy nhiên, Yoshimi không nói một lời nào, cứ mãi ngồi im trên ghế
như một kẻ mất hồn.
“Tôi có một thứ muốn cho ông xem.”
Kozuka mở va-li ra.
“Tôi chẳng xuất ngoại hay đi đâu hết cả. Trong này không có gì.
Bởi chính ông sẽ chui vào đó.”
Kozuka nở một nụ cười nhạt.
“Nếu là ông khi còn vạm vỡ thì không tài nào vào được đâu. Nhưng
ông của bây giờ thì lại rất dễ dàng.”
Anh mắt của Yoshimi và Kozuka chợt giao nhau. Chiếc đèn ở góc
phòng vẫn chập chờn, nhấp nháy. Yoshimi định lảng tránh nhưng ánh
mắt của Kozuka vẫn không hề dịch chuyển, và rồi Yoshimi bỗng bật
cười như thể thở hắt ra.
“Thôi nào… đừng kích động thế chứ. Cậu uống nước nhé.”
Yoshimi nhấc người định nhổm dậy, nhưng Kozuka đã ấn ông ta
ngồi xuống.
“Đừng mơ tưởng nữa.” Kozuka tiếp lời. “Uống nước ư, bây giờ ông
lại định đứng lên à? Tôi đã biết cả rồi. Bên hông tủ lạnh có một cái còi
dùng cho người già trong trường hợp khẩn cấp. Thế nhưng ông không
nhấn được nó đâu. Vừa rồi tôi đã cưỡng chế không cho ông đứng dậy.