bọn họ cũng gặp những chướng ngại về tình dục giống như cậu, có
phải không?”
“Ông có thể trông thấy những sợi dây đen ngòm đang vươn về phía
ông từ chỗ tôi đẹp đến thế nào không?”
Khi nắp va-li lại được mở ra một lần nữa, Yoshimi bị ánh sáng chói
lòa từ bên ngoài rọi vào làm cho mắt nhức nhối. Trong tôi bất chợt
dâng lên một cảm giác thương hại cho cái kẻ đang cận kề cái chết mà
vẫn còn phải mang trên mình nỗi đau thể xác kia. Tiếp đến, tôi thô lỗ
dùng lực kéo lão ta đứng dậy. Trong căn phòng lúc này còn có một
người đàn ông khác, trông hắn ta có vẻ căng thẳng. Hắn ta đang chăm
chú nhìn Yoshimi và Kozuka mặc dù vẫn ngồi nguyên trên ghế, với
cái nhìn sợ hãi.
“Đây chính là Kida… Thật đúng là kỳ quái.”
Kozuka nhìn Kida với vẻ bối rối.
“Hễ nhìn thấy người già thì hãy giết người đó, rồi tự kết liễu chính
mình luôn. Dù hắn ta đã nhận được chỉ thị như thế, nhưng rõ ràng
chuyện đó chẳng thành công.”
Kida vẫn đang tỏ ra sợ hãi, khiến Kozuka chỉ biết thở hắt ra mà
thôi.
“Thuốc hiện vẫn đang còn tác dụng, về phía Kida thì đã thất bại rồi,
nhưng tạm thời tôi vẫn đang ở trong nội tâm của hắn ta… À, có lẽ lúc
nào đấy hắn ta sẽ thay tôi giết ông… Từ giờ tới lúc đó, cho dù phải đợi
bao lâu đi chăng nữa, ông hãy cứ ở đây cùng với hắn ta nhé. Yên tâm,
tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho ông những thứ như là thức ăn. Trong hồ sơ
bệnh án của ông, tôi sẽ viết sẵn một loại bệnh tình thích hợp cho sự ra
đi của ông. Hoặc sau này, ông hãy cho tôi biết ông thích nhất căn bệnh
nào kể từ trước đến nay để tôi viết vào hồ sơ nhé, dù gì ông cũng là
bác sĩ mà.”
Rồi Kozuka dợm bước ra khỏi phòng.