“Kida đã bóp cổ Yoshimi, nhưng việc đó chẳng can hệ gì đến chỉ thị
hoặc ký ức của tôi. Chỉ vì thuốc đã hết tác dụng, khiến hắn ta trở nên
rối loạn, và phát điên giữa chừng, đến mức muốn bóp cổ người khác
mà thôi. Lúc đó, Yoshimi cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa mà chống
trả.
“Khoảng bốn ngày sau khi xảy ra sự kiện kia, hắn ta đã thắt cổ tự
vẫn. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết. Mà là do trong
lúc hỗn loạn, cơn điên loạn bộc phát đã đưa đẩy hắn ta làm chuyện
đấy. Chẳng theo kế hoạch gì cả. À, không đúng, một nửa đã tiến hành
thuận lợi như dự tính rồi đúng không? Nếu là một thiên tài, tôi hẳn sẽ
đánh thức bệnh rối loạn tính cách đồng nhất, hay nói một cách dễ hiểu
hơn là chứng rối loạn đa nhân cách, bên trong chúng, bằng cách chèn
ký ức của mình vào tồn tại song song với ký ức của chúng. Nếu vậy,
ngay cả việc nhân cách hóa ký ức cũng có thể làm được. Đại khái là sẽ
để chính tôi – người mang một nhân cách khác – xông vào nội tâm của
bọn chúng. Dạo gần đây, tôi mới nghĩ ra cách này đấy.”
Wakui gật đầu. Vẻ mặt như muốn nói thế là đủ lắm rồi. Nhưng
Kozuka vẫn tiếp tục.
“Tôi đã chôn cất thi thể của chúng rồi. Căn hộ của Yoshimi cao cấp
đến thế nhưng chẳng hề có camera an ninh ở cổng sau. Có lẽ phần
đông những người thuê nhà đều là xã hội đen, họ vì ghét lão ta nên đã
tháo hết camera ở cổng sau nhà lão. Dù cho thi thể có bị phát hiện, thế
giới này cũng chỉ mất đi thêm một lão già mà thôi.”
“Anh Kozuka!”
Wakui chầm chậm ngước mắt lên nhìn Kozuka chăm chú. Kozuka
vẫn đang uống cà phê, nhưng chẳng có chút biểu cảm nào cho thấy
anh đang thực sự thưởng thức hương vị của nó cả.
“Đối với tôi, ngày Yukari ra đi, cô ấy cũng đã mang theo ý chí sinh
tồn của tôi đi luôn rồi,” Wakui run rẩy nói. “Giờ có thể biết được bọn
chúng đã chết với bộ dạng thế nào, mối thù đã trả xong, thực sự tôi
cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, không còn lưu luyến gì với cuộc đời