Đến lúc chỉ còn lại một mình, Kozuka mới mở cánh cửa ra. Con búp
bê mang hình hài Yukari giờ đã không còn nữa. Quyển hồi ký anh viết
lẫn dữ liệu lưu trong ổ cứng máy vi tính cũng xóa hết cả rồi.
Lời nói sau cùng về Yoshimi, Kozuka đã không kể toàn bộ sự thật
cho Wakui nghe.
Qua cánh cửa sổ, Kozuka đã nhìn thấy cảnh tượng Yoshimi đang bị
Kida bóp cổ. Đến khi bị Yoshimi phát hiện ra, Kozuka liền mở miệng,
dù ông ta không thể nghe được những thanh âm truyền qua cánh cửa
kia, nhưng đôi môi vẫn cứ thế cử động. Giống như đang cất tiếng gọi
thân thiết đối vơi một người quen lâu ngày mới gặp lại, mặc kệ việc
mình đang trong cảnh ngộ cổ họng càng lúc càng bị siết chặt lại.
Kozuka có thể thây được gương mặt lão chẳng có vẻ gì là đau đớn
đang ngã ngửa về phía sau.
“Chà chà, cậu đến rồi đấy à. Cậu xử lý tôi như thế này, thì chính cậu
cũng chẳng thể sống thoải mái được đâu.”
Giờ đây, khi gương mặt đó thoáng hiện về trong tâm trí, lại khiến
Kozuka cảm thấy hoa mắt và buồn nôn. Hai tay anh đang chống xuống
sàn, hơi thở hổn hển gấp gáp, rồi anh gắng gượng mò mẫm mở ngăn
kéo, vơ đại một nắm thuốc cho vào miệng. Loại thuốc gì đây nhỉ? Kể
từ khi nhìn thấy thi thể treo lủng lẳng của Mamiya, cơn thèm thuốc
cũng âm thầm phát sinh trong anh. Hiệu quả của buổi tư vấn tâm lý
trước đang mất dần công hiệu. Phải mất một khoảng thời gian, anh
mới đứng dậy nổi.
Đầu nặng như chì. Cứ tiếp tục thế này, bản thân cuối cùng cũng chết
thôi. Thế nào anh cũng sẽ tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.
Tuy vậy, không thể để mặc cho kết cục bi thảm ấy đến với bản thân
được. Nếu thế, chẳng khác nào đầu hàng trước số phận hay sao? Thế
nên, ngay lúc này đây, anh đang đứng trước thiết bị ECT. Để một
người cũng có thể thao tác được dễ dàng, anh đã chỉnh sửa và thay đổi
đôi chút.