Bản thân mình, Kozuka nghĩ, chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi là được
bước trên một con đường đời như thế này. Mình chỉ mơ ước được trải
qua một cuộc sống yên bình, dù không có ai kề cận, ở một nơi nào
đấy, tản bộ rồi đọc sách. Mơ ước không phải mang trong lòng những
nỗi niềm phức tạp đến thế, chỉ muốn trở thành người có một nội tâm
đơn giản hơn dù chỉ chút xíu thôi cũng được. Tờ giấy trên bàn đã ghi
sẵn địa chỉ của căn hộ mới thuê cùng mật mã thẻ tín dụng, nên dù có
quên đi cũng không sao. Thủ tục giải quyết bệnh viện này cũng đã
thuê luật sư xử lý xong xuôi rồi.
Sau khi trải qua trị liệu ECT, chắc chắn mình sẽ nhìn đống giấy tờ
này với đôi mắt và tâm hồn trống rỗng. Cùng với cuốn hồi ký, đống
giấy tờ này sẽ mở ra một cuộc đời hoàn toàn khác. Dù rằng đó là một
cuộc đời được dàn dựng bởi trí tưởng tượng của chính mình: Mình
được sinh ra và lớn lên một cách bình thường cũng như bao người
khác.
Sinh ra trong một gia đình có bốn thành viên, quen người bạn gái
đầu tiên khi đang học cấp ba, thời đại học từng gặp được đối tượng
muốn tiến đến hôn nhân nhưng sau đó lại chia tay. Kể từ đấy, mình đã
trải qua không biết bao cuộc tình, nhưng hiện tại vẫn cô đơn lẻ bóng.
Ngoài ra, mình còn có sở thích đi du lịch, hơn nữa ngoài dự đoán mình
lại thích xem cả những chương trình hài hước, thích nghe nhạc và đọc
sách. Những điều mình vừa mới nghĩ ra toàn là những hình ảnh mộc
mạc, đời thường. Nếu có thể tin tưởng bản thân và mọi thứ đều diễn ra
trôi chảy thì tốt rồi.
Ở khúc cuối, đoạn văn có đôi chút lạc đề và được viết như thế này:
Quen với một cô gái tên là Yukari nhưng hiện hai người đã chia tay.
Bây giờ, cô ấy đang làm trong một quán cà phê ở Los Angeles cùng
với một người đàn ông cần cù và chăm chỉ, tận hưởng cuộc sống yên
bình và hạnh phúc. Thêm vào lời văn như thế tất nhiên chẳng có ý
nghĩa gì cả. Tuy nhiên, không viết ra, anh không thể nào chịu được.