này nữa. Chắc anh cũng có thể đoán được, trước khi gặp Yukari, tôi
từng là một kẻ đa màu sắc. Mở một quán cà phê hào nhoáng, lung linh
như thế không khác gì một trò đùa. Chính nhờ được gặp gỡ cô ấy, cứ
mỗi ngày trôi qua, tôi lại muốn sống lâu hơn một chút… Dù tôi vốn
không lưu luyến cuộc đời này đến mức đó đâu.”
Kozuka tiếp tục uống cà phê như nước lã.
“Thế nhưng bây giờ… tự nhiên tôi muốn bắt đầu lại một cuộc sống
mới. Chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ đến việc khai trương quán lần nữa.
Anh Kozuka…” Wakui vẫn không rời mắt khỏi Kozuka. “Anh đã làm
gì đó với tôi, đúng không?”
Kozuka chỉ lẳng lặng uống cạn cốc cà phê, rồi ngẩng lên nhìn
Wakui, buông một nụ cười nhẹ.
“Tâm lý học không phải là vạn năng, đâu phải cái gì cũng làm được
chứ. Anh nghĩ được như thế là do chính ý chí của anh mà thôi.”
“Không đúng, chắc chắn anh đã làm gì tôi rồi.”
“Nếu anh không muốn tiếp tục sống, tôi sẽ buồn lắm đây.” Kozuka
nói tiếp: “Nếu như anh chết đi, thế giới sẽ mất thêm một người biết về
Yukari. Hãy tiếp tục lưu giữ hình ảnh Yukari trong tâm trí của anh.”
“Vậy còn anh thì sao?” Wakui nghẹn ngào nói với đôi mắt đã ngấn
nước.
“Tôi thì xong rồi, chẳng phải sao? Mà này, anh có thể cho tôi hỏi
một điều được không?”
“Vâng.”
“Khi ở trong vòng tay của anh, anh hãy cứ nói thẳng, đừng để ý gì
đến tôi, khi được anh ôm trong vòng tay yêu thương, trông Yukari có
hạnh phúc không?”
“Có.”
Dứt lời, Wakui bật khóc.
“Vậy à?” Giọng nói của Kozuka, không giấu nổi sự run rẩy. “Thế
thì tốt quá. Thật sự rất tốt đấy.”