“Chuyện gì cơ?”
“Ở Trung tâm Hỗ trợ Trẻ em, ông nói mình đã từng chữa trị cho tôi.
Thế nhưng thực tế ông không hề chữa trị gì cả. Đúng không?”
Một trong số mấy ngọn đèn hình trụ đặt ở bốn góc phòng đang chập
chờn nhấp nháy.
“Sự kiện tàn sát trên phố chính là do bệnh nhân của ông gây nên,
chuyện đó xảy ra trước cả khi tôi gặp ông. Tức là, trước khi gặp tôi,
ông đã rất kỳ lạ… Tôi đã viết hồi ký về cuộc đời của tôi và đưa nó cho
cả Kida lẫn Mamiya đọc. Nhưng không, lý do tôi viết cái ấy đâu chỉ có
như thế, đột nhiên tôi lại muốn viết về cuộc đời của chính mình. Tuy
nhiên, tôi đã sửa đổi một điều trong đây… Cát gì ta? Nguyện vọng,
hình như là nó. Tuy đã viết chúng vào hồi ký, nhưng rồi tôi lại chạy
trốn khỏi cái sự thực đã được viết trong ấy.
“Sau khi rời khỏi Trung tâm Hỗ trợ Trẻ em, tôi luôn bị ám ảnh bởi
một ấn tượng, đó là cái cảm giác mình từng làm điều sai trái với mẹ
của mình. Tôi đã nổi điên trước mặt mẹ, làm tổn thương mẹ bằng
những mảnh vỡ chén bát, và còn có một ấn tượng rằng mình đã xô ngã
mẹ. Nhưng không thể có chuyện đó được. Chắc chắn là vậy. Tuy
nhiên, không hiểu sao tôi lại luôn có nhận thức rõ ràng rằng chính
mình đã làm chuyện đó. Ký ức về sự thật là tôi không hề làm chuyện
đó cũng cứ mơ hồ, nhạt nhòa không rõ. Tôi cũng từng thảo luận với
một vị bác sĩ khác. Người đó tất nhiên không phải ông. Vị bác sĩ ấy
cho rằng những tưởng tượng về việc hại mẹ của mình không phải là
hiếm gặp, vì vậy tôi không phải lo lắng. Nhưng tôi vẫn luôn tồn tại
một thứ mặc cảm tội lỗi, và cái ấn tượng đó thì cực kỳ thô ráp. Có phải
khi đó, ông đã đưa nó vào trong tôi khi tiến hành thôi miên tôi đúng
không? Ở giai đoạn nào đó trong quá trình điều trị. Đúng chứ? Ông
còn chỉ dẫn cho tôi một cách đầy chi tiết về những cảm xúc khi được
động chạm vào cơ thể phụ nữ. Cảm giác thật sự rất chân thực.”
“Cậu không có bằng chứng.”