“Tôi đã đọc quyển hồi ký anh viết. Bởi vì anh đã từng nói rằng tôi
có thể đọc chúng. Tuy tôi không biết anh hiện còn đang viết thêm
những gì nữa, kể cả trong máy tính nhưng… trong đó, anh vẽ nên
chuyện yêu đương giữa anh và Yukari… Trong phòng khám của anh,
anh và Yukari đã… Tại sao anh phải viết lại cả cảnh tượng đó cơ
chứ?”
“Chuyện đó, tôi chỉ biết một điều.”
Kozuka đưa tôi một tờ báo trên đó có đăng mẩu tin về một vụ giết
người cuồng loạn trên phố. Một gã đàn ông thất nghiệp, khoảng hai
mươi mấy tuổi, đã đâm chết bao nhiêu người trên phố.
“Đây là gì thế?”
Yoshimi lại chào đón Kozuka như một bệnh nhân của chính mình.
“Mamiya chết rồi.”
Kozuka đặt chiếc va-li lên tấm thảm, rồi ngồi đối diện Yoshimi qua
một chiếc bàn tròn.
“Anh định đi đâu à?”
“Ra nước ngoài.”
“Cao chạy xa bay ư?”
“Không, tôi sẽ quay trở lại.”
Giống như những lần trước, Yoshimi lại rót cho Kozuka một ly
rượu vang. Tuy từ trước đến giờ không uống rượu nhưng lần này
Kozuka cũng nhấp một ngụm.
“Nói vậy, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu nhỉ.”
Máy lạnh của căn phòng vẫn đang để mức nhiệt quá thấp. Yoshimi
tất nhiên vẫn không nhận ra, nhưng ngay cả Kozuka cũng vậy.
“Nếu nhìn thế giới từ xa…” Yoshimi tiếp tục, “… sẽ thấy nó giống
như một mạng lưới đan kết từng sợi từng sợi dây dài với nhau. Những
sợi dây này chuyển động ở những khu vực mà con người không thể ý
thức được, và khiến họ bất đắc dĩ phải dịch chuyển theo nó. Cậu và