16
Wakui nhấp một ngụm cà phê và đưa mắt ngắm nhìn bức tranh treo
trên tường. Đó là một bức tranh trừu tượng với những đường nét, hoa
văn hình học đan xen nhau. Kozuka cũng đang uống cà phê.
“Kết thúc rồi nhỉ?”
“Ừm.”
Wakui ngẩng mặt lên, ngập ngừng muốn nói cái gì đó song lại thôi,
rồi lại dợm nói. Thế nhưng Kozuka mới là người lên tiếng, ánh mắt
vẫn đăm đăm nhìn vào tách cà phê.
“Thi thể của Mamiya, anh muốn xử lý như thế nào cũng được. Giờ
tôi sẽ làm báo cáo, xác nhận rằng bệnh nhân đã tự sát. Anh hãy cứ thế
mà chôn hắn ta. Vì hắn ta đang ở nhờ nhà người quen, nên không có
địa chỉ rõ ràng. Chỉ là thế giới mất đi một kẻ sống bấp bênh, nay đây
mai đó mà thôi. Nếu thi thể bị phát hiện, cảnh sát sẽ vào cuộc, nhưng
chính vì lẽ ấy, họ sẽ không để ý đâu.”
Wakui gật đầu trước những lời nói của Kozuka. Người bác sĩ này
gần đây gầy đi nhiều quá, Wakui nghĩ. Mặc dù hai người đã quyết
định sẽ cùng nhau trả thù, nhưng phải nói rằng trách nhiệm của
Kozuka quá nặng nề. Lúc đầu, chính Wakui đã đề nghị hai người cùng
nhau đi chết, bởi thế anh ấy luôn cố gắng hết sức để có thể giảm thiểu
gánh nặng trên vai Kozuka, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ cho
lắm. Rốt cuộc, Wakui chỉ có thể giữ vai trò hỗ trợ Kozuka mà thôi.
Chính Wakui cũng biết điều đó. Nếu có thể tự tay làm mọi chuyện,