đang dần lan rộng ra. Chẳng phải tôi đang cảm thấy mình có thể làm
được bất cứ điều gì hay sao? Tôi đã nghĩ thế. Dù có cứu được Yukari
hay không, tôi vẫn phải nghe theo ý trời. Cứu được Yukari sẽ thật tốt
biết bao, nhưng nhất định phải nghe theo ý trời. Tôi đứng lên trên ghế,
chạm tay vào cái vòng. Xác suất là khoảng bao nhiêu nhỉ? Xác suất có
thể cứu được Yukari ấy. Và cả xác suất thất bại? Không cần bận tâm
nữa. Chẳng phải chỉ cần đưa cổ vào cái này thôi sao? Chỉ cần làm thế
là có thế cứu được Yukari, đúng không?
Nhịp tim tôi đột nhiên lại đập dồn trong lồng ngực. Hình như nhịp
tim lần này khác nhịp tim hồi nãy, tôi nghĩ vậy. Cảnh tượng gì đây
nhỉ? Tôi đang cùng lũ bạn trèo lên khoảng rừng dốc bắt bướm, và bất
chợt trông thấy thấp thoáng phía sau lớp cây cối um tùm rậm rạp, một
cô bé đang được đống phế liệu phi pháp – gồm những lốp xe và mảnh
võ ô tô – giữ lại. Đó… đó là…em gái tôi. Thế nhưng, không thể nào
có chuyện tôi – kẻ rõ ràng đang đứng ở bên trên – lại có thể nhìn thấy
em mình từ dưới lên được. Tôi tự hỏi có phải những cái cây kia cũng
từ đó mà ra.
Nhịp tim càng lúc càng trở nên cuồng loạn. Cái quái gì đây nhỉ?
Hàng cây phía sau lại rung lắc dữ dội như muốn xúi giục tôi tiến về
phía trước. Con bé đang nằm ngay ở giữa, cây cối càng lúc càng đung
đưa dữ dội hơn. Cảm giác như có cái gì đó đang dần dần tiến lại chỗ
tôi. Có phải chính tôi đã tổn thương Yukari? Kể từ khi nhìn thấy cô ấy,
trong tôi luôn có một cảm giác hưng phấn xen lẫn với bất an khi thấy
phụ nữ bị hà hiếp. Tôi đã khuất phục trước cái cảm giác ấy và nghĩ
mình thật đáng kinh tởm biết bao, bởi những dục vọng nảy sinh thời
niên thiếu lúc nhìn thấy cô bé đó chính là tội lỗi.
Có gì đấy lại đang ùa về trong tâm trí. Là ký ức về một buổi trượt
tuyết nọ. Tuyết phủ trắng xóa cả thế gian… đầu tôi đau quá đi mất! Có
gì đó cứ quấy nhiễu bên trong: Hình ảnh đứa em gái bị rớt xuống vực
sâu và cả cảnh tượng những gã đàn ông khác đang ôm ấp mẹ tôi trong
vòng tay bọn chúng. Đến khi đánh mất Yukari, nỗi tuyệt vọng trong