trước, anh ấy toàn đeo đồng hồ hiệu A. Lange & Sohne, nhưng gần
đây anh ấy thường quên mất.
“Mà anh…”
Tôi dợm nói nhưng rồi lại chẳng thể tiếp tục. Wakui quay mặt về
phía tôi, chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm cơn mưa không
liên quan gì đến chúng tôi và cả những cảnh vật cũng chẳng liên quan
gì.
Sau khi Wakui ra khỏi phòng, tôi liền châm một điếu thuốc, hồi
tưởng lại giấc mơ vẫn thường thấy khi xưa.
Giữa dòng người đông đúc, mỗi kẻ lại rẽ một hướng khác nhau. Tôi
cũng đang cố gắng tìm đến một nơi nào đó, nhưng rồi bỗng nhiên bị
ngăn lại ở cái nơi gọi là khu vực kiểm tra hành lý xách tay của sân
bay. Một anh chàng nhân viên, nói đúng hơn là nhân viên kiểm tra, cất
giọng đầy nghi ngờ túi hành lý của tôi.
“Gì đây?” Anh ta nói rồi nhặt một thứ đồ trong túi xách của tôi.
“Cái gì đây hả? Ồ, cả cái này nữa?” Anh ta vẫn không chịu từ bỏ. “Cái
này kiểu như…” Hắn bảo. “Cái này… với cái kia nữa, anh đang làm gì
thế hả?”
Hàng người dài ngoằng đứng phía sau đang nhao nhao muốn vượt
lên trước tôi.
“Tại sao anh lại cần thứ này, xin vui lòng giải thích cho!”
Tuy chỉ là một chuyện rất hiển nhiên, nhưng tôi không sao giải thích
được.
Mà tại sao tôi không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa nhỉ?