15
Hễ tỉnh giấc vì ánh sáng chói loà, tôi lại nhìn thấy cái vòng đang trôi
lơ lửng trong không gian.
Căn phòng chật chội quá. Thế nhưng hình như vòng đó chính là lối
ra thì phải. Cái gì vậy chứ? Tinh thần tôi bỗng trở nên hăng hái, đến
nỗi tôi cảm thấy chuyện gì cũng có thể làm được.
Trên chiếc kệ đằng kia có bày một thứ gì đó. Hơn nữa, tôi còn phát
hiện ra trong phòng có một chiếc ghế. Tại sao lại vừa vặn thế nhỉ? Thử
xem nào. Đúng rồi, hãy thử xem, nếu tiến lại gần cái vòng thêm chút
nữa thì sẽ ra sao nhỉ?
Nhịp tim tôi bỗng trở nên tăng tốc. Đầu cứ thế nặng dần, khiến tôi
cảm thấy sợ hãi. Yukari đang ở trước mặt tôi với vẻ mặt thống khổ, cô
ấy đang cố tròng cổ mình vào trong cái vòng đó. Tiếp đến là hình ảnh
của đứa em gái rơi xuống vực. Khi Yukari chết, tôi có cảm giác như
thể chân mình bị rút cạn sức lực. Nó cứ ám ảnh tôi, giống như một
cảnh quay trong bộ phim kinh dị nào đó. Không thể được. Tôi không
thể trải nghiệm chuyện này thêm một lần nào nữa.
Không được đâu, tôi nghĩ. Vì cái vòng đó sẽ dành cho kẻ nào nhanh
chân hơn. Tôi sẽ tròng cổ mình vào chiếc vòng đó trước. Giờ tôi có
thể đứng dậy một cách rất dễ dàng, không giống như lúc đó. Khoảnh
khắc khi Yukari chết đi, tôi đã gục ngã hoàn toàn, nhưng giờ ít ra tôi
vẫn còn có thể đứng được và có thể cứu Yukari thoát khỏi cái vòng đó.
Bỗng nhiên, huyết quản trong tôi sôi trào sùng sục. Cứ như đang
muốn phản kháng lại cơn nặng đầu lúc nãy. Một cảm giác ấm nóng