tôi càng dâng cao hơn nữa. Cảm giác hoảng loạn chợt nhen lên, khiến
tôi bất giác muốn nắm ngay lấy thứ gì đó. Cổ đã đưa vào trong chiếc
thòng lọng. Tôi lập tức đưa ngón tay vào giữa cổ và sợi dây. Phải nâng
thân mình lên thôi, vì tôi đã lỡ tròng cổ vào rồi. Trong đầu tôi có thứ
gì đó đang ngày càng bành trướng và chất đống cả lại.
Chuyện gì xảy ra vậy? Phải chăng tôi đã rời chân ra khỏi ghế? Ký
ức bất chợt quay trở về, những ký ức về mẹ và em gái của tôi.
Tôi ư? Đó là chân tôi sao? Tại sao chứ? Kháng cự gì đây chứ? Tôi
ư? Chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Phải gọi bác sĩ thôi. Nhưng
chẳng có một thanh âm nào vang lên. Tôi không còn sức nữa rồi. Cổ
họng đã nghẹn cứng cả lại với những ngón tay kẹp ở giữa. Tôi không
thể nào thở được. Phải đặt chân ở đâu đây? Chân ư? Vì sao chứ? Chân
tôi… Toàn thân tôi lắc lư. Đừng lắc lư nữa. Chân tôi. Đau đớn quá.
Chân tôi. Trước mặt tôi… là một cô gái ư?