2
Ngay khi ngẩng đầu lên khỏi cuốn hồi ký, điếu thuốc được đặt trên gạt
tàn liền lọt vào mắt tôi – điếu thuốc cháy dở chưa được hút lần nào vì
bị tôi quên lãng. Phía bên cửa sổ, cây cối trông gần hơn lúc nãy và vẫn
tiếp tục rung lắc dữ dội. Không khác gì chuyển động đung đưa qua lại
đầy phiền toái của con lắc. Xung quanh, trời đã tối hẳn.
Tôi lại nhìn vào quyển hồi ký trước mặt. Thật sự thì nó cũng không
dày lắm. Tính ra, tôi đã đi được một phần ba chặng đường.
Cuốn hồi ký cô độc.
Tôi đã nghĩ như thế. Tại sao ư? Bởi đây không phải là những nội
dung có thể nhận được ánh mắt đồng cảm từ mọi người. Bất cứ sự tồn
tại dị biệt nào cũng sẽ bị đào thải. Và chính vì mang sắc màu kỳ dị
như vậy, nên cuốn hồi ký này của Kozuka dường như rất giống tôi.
Nếu thế, tôi là loại người thế nào nhỉ? Nụ cười bỗng nở hé trên môi.
Nếu đã bất đồng quan điểm thì làm sao có được sự đồng cảm tuyệt đối
co chứ? Vì sao ư? Bởi đối với bản thân tôi, những gì được gọi là cảm
xúc từ lâu đã không còn tồn tại. Thế nhưng, thỉnh thoảng nhịp đập con
tim vẫn nhanh hơn một chút. Giống như vết tích còn sót lại của cảm
xúc chăng?
Chỉ mới lật vài trang đầu của cuốn hồi ký thôi, nhưng tôi bỗng có
suy nghĩ rằng cô em gái được viết trong đấy chỉ bị thương nặng, chứ
chưa thể chết được. Tôi bất chợt đưa mắt ngước nhìn chiếc va-li trắng
nằm khuất trong góc phòng. Trước mặt là cuốn hồi ký tái hiện lại cuộc
đời của anh ta – một kẻ đang được bao trùm bởi tấm màn bí mật.