Còn tới nửa chặng đường nữa nhưng trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại
nội dung tờ ghi chú: “Nếu mở trang giấy này ra, toàn bộ thế giới của
ngươi sẽ sụp đổ.”
Kẻ này thật u tối. Tôi nghĩ vậy. Đúng không nhỉ? Nếu thế, liệu có
phải con người này cũng sẽ vô cùng trầm mặc không? Bỗng có thứ gì
đó giống như một con lốc xoáy thình lình đánh úp tôi. Trước khi kịp ý
thức được điều này, tôi gần như đã bị nuốt trọn. Cơn đau đầu xuất
hiện. Tôi cố hít một hơi thật sâu để kiềm chế nhịp đập đang dần dần
tăng tốc của con tim rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Không được nghĩ
ngợi nữa! Đến khi nào biết được thân phận của gã Kozuka này, tôi sẽ
phải nhanh chóng xóa sạch hình ảnh ấy khỏi tâm trí.
Tôi châm thêm một điếu thuốc nữa và đọc tiếp những trang sau của
cuốn hồi ký. Còn hai phần ba quyển nữa thôi.