HỒI KÝ 2
Thế nhưng, em gái tôi không chết. Dù bị rơi xuống vách đá, thân thể
bị va đập mạnh, nhưng cú trượt ngã ấy đã được bãi rác thải với cả núi
lốp xe chất đống bất hợp pháp cùng những mảnh vỡ của xe đạp hãm
lại. Tuy hai chân của con bé bị gãy, vai thì trẹo và vẫn còn đang hôn
mê bất tỉnh, nhưng con bé đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Ban đầu tôi cứ đinh ninh rằng nó đã chết, rồi đột nhiên kết quả lại
thay đổi. Một đám trẻ con đi bắt sâu bọ gần đó đã phát hiện ra nó. Mãi
sau này, tôi mới biết hình phạt cho tội giết người đã gây hậu quả và
chưa gây hậu quả khác nhau như thế nào. Hình phạt không phải được
phán quyết dựa trên động cơ và hành vi của kẻ phạm tội. Tùy thuộc
vào vận mệnh mà hình phạt có thể được giảm nhẹ – đó là điều tôi
không hề hay biết. Phải, tùy thuộc vào vận mệnh – thứ mà con người
không thể nào nắm bắt, cũng là nhân tố nằm ngoài nhận thức của con
người – mà hình phạt sẽ thay đổi.
Sau sự kiện ấy, gia đình tôi đã hoàn toàn đảo lộn. Vụ việc được
pháp luật phán quyết là tai nạn nhưng họ cứ khăng khăng gán cho tôi
tội cố ý giết người. Tôi chẳng trông mong có một thiết bị nào có thể
nói thay tiếng lòng của mình, bởi vì dù có biện minh thế nào đi chăng
nữa, tôi vẫn không thoát được tội danh có ý định giết người. Bà nội
con bé thì than khóc, tự đày đọa bản thân; còn cơn điên tiết của dượng
lại tìm cách trút hết ra bằng những cái tát chan chát vào gương mặt ưu
tư, không giấu nổi sự lo lắng của mẹ. Và rồi người mẹ với đôi má
sưng húp cùng bên mắt trái tím bầm đó đã bị buộc phải dẫn tôi ra khỏi
căn nhà này. Vết rạn xương trên cánh tay phải của mẹ đã được băng bó
lại, thế nhưng chứng kiến gương mặt bị đánh tới sương vù và cánh tay
bị rạn xương ấy đã khiến những vòng xoay chuyển động bên trong
tâm trí tôi về những gì xảy đến với em gái hoàn toàn bị phá võ. Mỗi
lần mí mắt bà con bé giật giật lại khiến tôi ngay lập tức liên tưởng đến
gương mặt sưng húp hay các vết rạn nứt trên xương vai của mẹ.
Chẳng bao lâu nữa, bà ta cũng sẽ tiêu đời thôi.