giúp đỡ hắn ta. Cái cảm giác “chuyện của người khác” – chứ không
phải bản thân có ý định giết người – cùng với nỗi sợ hãi sẽ bị “xử lý”
nếu không làm theo lời bọn Người Chuột bất giác cũng nhen lên. Hắn
ta buộc phải biến nỗi sợ của bản thân thành dũng khí để giết người,
thành suy nghĩ mình có thể làm được và mình buộc phải làm. Đồng
thời, hắn ta còn cho thấy mối quan tâm không bình thường đối với
hiện tượng gọi là “cái chết” đã giáng xuống người ông. Chính “cái
chết” đã tước đoạt đi điều quan trọng trong cuộc đời hắn ta, tức là hắn
ta đang ở phía “bị cướp đoạt”. Nhưng nếu trở thành kẻ cướp đoạt thì
sao? Nếu trở thành kẻ có thể ban bố “cái chết” cho người khác thì sao?
Đó sẽ là một bước tiến đáng kể để điều khiển “cái chết” chăng? “Cái
chết” sẽ không còn đáng sợ như trước nữa? Hắn ta bị nhồi nhét vào
đầu cái suy nghĩ dâng tặng cô bé vào thế giới của ông, nhưng có khả
năng hắn ta cũng cho rằng nếu thật sự làm thế, con đường nối liền
sống – chết sẽ rộng mở và trở nên gần gũi hơn. Chướng ngại tâm lý
khi thực hiện cái hành động tàn bạo là “giết người” qua những lời lẽ
văn chương hoa mỹ như “dâng tặng” cũng vì thế mà trở nên dễ dàng
hơn. Ngoài ra, chẳng phải hắn ta đang muốn xóa bỏ sự tồn tại của đối
phương – một thứ vừa đáng sợ, vừa kinh tởm – ở cô bé hay sao?
Có lẽ mọi chuyện như đã nói ở trên chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Những sự việc trước sau gần như xảy ra cùng một lúc. Miyazaki đã lợi
dụng sự hấp tấp do nỗi sợ hãi của bản thân trước bọn Người Chuột lẫn
thái độ bàng quan với “chuyện của người khác”, tuy nhiên đến cuối
cùng hắn ta lại bị phân tách thành hai: người bị hại và một nhân cách
khác – kẻ đã siết cổ cô bé. Trong trường hợp này, hắn ta cũng có cảm
nhận như thể mình chính là nạn nhân của bạo lực giống như khi nhìn
thấy ông bạo hành bà, cha bạo hành mẹ vậy. Hơn bất cứ người bình
thường nào khác, hắn ta đã sống chung với bạo lực và quá quen với nó
rồi, đồng thời cũng bị nó ảnh hưởng không ít. Kết quả tất yếu là nếu
có bất cứ hành động nào “bạo lực” xảy đến với hắn ta, hẳn sẽ vô tình
kích động khiến hắn ta nghĩ rằng mình chắc chắn cũng làm được như