5
Một lần nữa, cuốn hồi ký lại đột ngột kết thúc.
Miyazaki Tsutomu ư? Bọn Người Chuột ư? Gì cũng được. Điều mà
tôi muốn biết không phải những thứ này. Mà là tại sao trong cái va-li
kia lại chứa thi thể của một người phụ nữ.
Tốt hơn cậu nên tránh xa ư? Hàm ý gì đây nhỉ? Gã này đang thu
thập thông tin về các vụ án ư? Tại sao? Và mục đích là gì chứ? Giờ tôi
nên làm thế nào đây?
Chuông cửa bỗng reo vang. Tim tôi đập nhanh đến nhức nhối. Tiếng
chuông đó chính là của căn phòng này. Tôi nhìn xác người phụ nữ
nhét trong va-li rồi lại đưa mắt nhìn cánh cửa.
Cuối cùng, tôi cẩn thận đóng chiếc va-li lại sao cho không gây ra
tiếng động, rồi kéo nó đem giấu dưới gầm giường. Ổ khóa cửa thì sao
nhỉ? Tốt hơn cứ để mặc nó im lìm như thế. Nhưng tôi chẳng thể nghĩ
ngợi gì thêm nữa. Nắm cửa đang chuyển động lạch cạch, ổ khóa được
thứ gì đó tra vào và rời ra. Tim tôi đau điếng. Đáng lẽ phải chạy trốn,
nhưng tôi cứ chôn chân đứng đó, không thể chuyển động nổi. Hình
như hàng cây bên ngoài cửa sổ cũng đang muốn xông vào. Rồi cánh
cửa mở ra.
Ánh sáng của ngọn đèn bên ngoài lọt vào căn phòng tăm tối. Người
xuất hiện là một gã đàn ông, hai vai ướt đẫm, đang hướng mắt nhìn tôi
với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Chỉ có vài giây thôi, nhưng lại khiến tôi nghĩ rằng đã hàng phút
đồng hồ trôi qua. Cổ họng bông trở nên khô khốc. “Có chuyện gì