“Anh đang nói gì thế? Anh nhầm rồi… Tôi hiểu ra rồi. Tôi sẽ giải
thích cho anh nghe từ đầu.”
“Kiểu này á? Có phải anh lại định bảo rằng mình không phải là
Kozuka Ryodai không? Anh cũng lì lợm đấy nhỉ?”
Không thể giao tiếp với con người này được. Nhưng tôi chẳng tài
nào tháo được dây an toàn, thậm chí còn không thể cử động.
“Không phải đâu. Tôi không phải Kozuka. Tuy rằng rất phức tạp,
nhưng hãy lắng nghe tôi giải thích. Thân phận của tôi…”
“Thân phận ư?”
“Đúng vậy. Tôi đã tự thay đổi thân phận của mình. Chính xác là tôi
đã hoán đổi thân phận của mình với Kozuka Ryodai.”
“Hoán đổi? Nghĩa là sao?”
“Đúng lúc tôi đang cần có một thân phận mới, vô tình tôi lại có
được giấy tờ tùy thân của anh ta.”
“Giấy tờ tùy thân sao? Ghê nhỉ!”
Tôi định tháo dây an toàn ra.
“Không phải vậy đâu. Tôi hiểu điều anh đang muốn nói. Nhưng…
trong căn phòng đó có một cuốn hồi ký của gã Kozuka Ryodai mà các
anh đang tìm kiếm.”
“Đúng rồi.” Chiếc xe lăn bánh đi. “Chính anh đã viết nó nhỉ?”
Một lần nữa, tôi lại thở hắt ra. Không thể giao tiếp với kẻ ngu xuẩn
thế này được. Gã đàn ông kia như đang đóng kịch vậy.
“Không phải thế đâu. Trước tiên, tôi sẽ giải thích từ đầu cho anh
hiểu. Sau đó nếu được thì anh hãy cho tôi xuống xe.”
Tôi đưa chân đá ghế lái của gã đàn ông từ đằng sau.
“Thấy tôi lịch sự rồi lấn tới hả? Tốt hơn anh nên dẹp mấy trò phá
phách ấy đi. Đây là bức thư anh đã gửi đến cho chúng tôi. Có muốn
đọc lại không?”
“Thư ư?”