vậy?”
Tôi đã hỏi như thế, và cũng chỉ có thể thốt ra mấy lời lẽ như vậy.
Người đàn ông vẫn tiếp tục nhìn tôi với vẻ mặt không biểu cảm. Gã ta
mặc một chiếc áo khoác đen và trạc độ tứ tuần. Cuối cùng, người đàn
ông cũng lên tiếng.
“Anh sao rồi?”
“Sao ư?”
“Thôi vậy… Không thể thế này được. Chúng ta cùng rời khỏi đây
thôi. Tốt hơn là hãy nhanh chân lên.”
Gã đàn ông chìa cái ô ra, nó làm bằng nilon và đã nát bươm cả. Tôi
chợt nghĩ đến cái va-li đang ở dưới gầm giường. Không thể để nó lại
đây được.
“Không, tôi…”
“Đằng nào chúng ta cũng không thể nói chuyện ở đây được. Nói sao
nhỉ? Vì ở đây có lắp máy nghe trộm.”
“Hả?”
Gã đàn ông đưa ngón tay lên môi, ra dấu động tác “suỵt”. Ngón tay
gã thon dài.
“Trước hết, phải nhanh lên cái đã.”
Tôi mở cây dù lên, vừa nhìn theo lưng gã đàn ông kia, vừa bước đi.
Một chiếc xe hơi màu trắng đầy bùn đất nhưng trông rất sang trọng.
“Vào trong rồi hãy nói. Giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Tôi mở cửa xe phía sau và ngồi vào, sau đó gã đàn ông kia cũng
ngồi vào ghế lái. Tại sao dây an toàn siết chặt đến thế nhỉ? Tôi định
nới lỏng ra nhưng không tài nào tháo được.
“Vì tôi không muốn chúng ta đánh nhau trong mưa.”
Gã đàn ông nói trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Hả?”
“Anh Kozuka Ryodai. Trước hết chúng ta cứ đi đã.”
Tôi hít một hơi. Chắc gã ta không ngốc đến vậy chứ?