Bất cứ khi nào tôi bất chợt nghĩ ra điều gì đó muốn hỏi, cô ấy đều
im lặng. Cô ấy bảo rằng đầu rất đau, có gì đó mơ hồ cứ liên tục chạy
qua chạy lại trong tâm trí. Và rồi tôi phát hiện ra một điều hết sức lạ
lùng. Ký ức của cô ấy chỉ là những mảng rời rạc chắp vá lại với nhau.
Ví dụ như ký ức từ lúc cô ấy học lớp năm đến khi học lớp bảy là
cực kỳ mơ hồ. Đôi lúc là cả những ký ức bây giờ – hiện cô ấy đã ba
mươi hai tuổi. Giống như chôn túi nilon vào một cái hố rỗng tuếch
trên mặt đất. Những điều cô ấy nói thật quá đỗi lạ lùng.
Tôi đã bị cuốn vào việc điều trị cho cô gái ấy. Không biết từ lúc
nào, tôi dần trở nên thích những câu chuyện cô ấy kể. Đặc biệt trong
phạm trù phân tích tâm lý, có nhiều trường hợp bệnh nhân và bác sĩ
tâm lý rơi vào vòng xoáy tình ái với nhau. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu,
một bệnh nhân không có tình thương từ cha, thông qua quá trình điều
trị sẽ xem vị bác sĩ đó như là cha của mình, đồng thời có khuynh
hướng tìm kiếm thứ tình cảm đó. Phải, bệnh nhân sẽ xem bác sĩ như
hình bóng của một người hay một vật nào đấy quan trọng trong cuộc
đời của họ. Đáp lại, bác sĩ cũng vướng vào những ảo tưởng sinh ra từ
bệnh nhân, đồng thời vừa phải chú ý vừa phải giữ khoảng cách với họ.
Nhưng có những người đã sẩy chân rơi vào cái hố ấy, ví dụ như Carl
Jung – vị bác sĩ nổi tiếng của khoa Tâm lý học – người đã lỡ phát sinh
quan hệ với không ít bệnh nhân của mình.
Trong các trường hợp đó, liệu có thể xem thứ tình cảm kia là tình
yêu được không, hay đơn giản đó chỉ là một hiện tượng y học? Nếu
nói là tình yêu, đấy có phải một tình yêu thực sự? Tôi cũng không tài
nào biết được.
Biện pháp mà tôi dùng tới là thôi miên cô ấy, đưa cô ấy vào trạng
thái vô thức và khơi gợi những ký ức bị che giấu. Phương pháp trị liệu
này gần đây không còn được mấy người áp dụng nhưng thời kỳ đầu lại
được Freud sử dụng rất nhiều. Liệu pháp này giúp gọi dậy ký ức đang
bị ẩn khuất bên trong bệnh nhân, ý thức hóa nó và điều khiển nó,
nhằm truy tìm gốc rễ của vấn đề.