“Dạ, tôi không thấy khỏi hẳn, nhưng nếu không có thuốc, tôi cũng
không chịu nổi.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Cơn bão… thật đáng sợ, phải không? Bão to quá mà. Tôi cứ có
cảm giác kiểu như có thứ gì đó sẽ bị cuốn vào trong cơn bão ấy. Bởi
thế, tôi không dám bước chân ra khỏi phòng.”
“Khi nào cô cảm thấy bất an, thì hãy nhớ uống thuốc.”
Không hiểu sao lời lẽ của tôi cứ có vẻ lạnh lùng. Dù đó là những lời
tôi vẫn thường nói với khách đến khám bệnh.
Sau đó khi cô ấy quay trở lại ghế ngồi, tôi đã hỏi về tác dụng của
thuốc. Cô ấy nói thuốc không tác dụng lắm.
“Bác sĩ có thể kê liều mạnh hơn một chút được không ạ?”
Cô ấy vừa chớp mắt vừa chăm chú nhìn tôi.
Bên ngoài trời đang mưa. Ấy vậy mà cô ấy lại đang mặc váy ngắn.
Ôi trời, đáng lẽ tôi nên nhận ra ngay từ sớm mới phải. Ánh mắt cố né
tránh của tôi lại hướng về thân hình cô gái ấy. Khi chuyển ánh nhìn về
lại gương mặt, tôi thấy cô ấy đang cười mỉm, cứ như đang muốn hỏi
anh đã ngắm cơ thể tôi đúng không. Hoặc muốn chất vấn liệu có phải
anh đã bắt đầu khao khát tôi đúng không.
“Thưa bác sĩ…”
“Vâng.”
“Bác sĩ có muốn biết về toàn bộ con người tôi hay không?” Cô gái
vừa nói, vừa tiếp tục chăm chú nhìn vào tôi. “Bác sĩ có thể đi vào nội
tâm của tôi không?”
“Hả?”
“Tôi có thể phó thác bản thân mình vào tay bác sĩ không?”
“Tức là…” Tôi cố gắng không nhìn vào thân thể cô gái. “Phân tích
tâm lý ư?”
Cô gái gật đầu. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thử chữa trị lâm
sàng bằng phân tích tâm lý. Chỉ có thực hành đôi chút thời còn học ở