7
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính mình.
Sau khi tới căn nhà kiểu cổ trong một vùng rừng núi, tôi đã bị gã
đàn ông lạ mặt dẫn đến một bệnh viện.
Tôi chính là một bác sĩ của khoa nội tâm thần.
Tôi nghĩ mình nên bắt đầu câu chuyện từ hôm đó – cái ngày tôi đến
bệnh viện lần đầu tiên. Dự báo thời tiết đã cảnh báo rằng bão đang đến
gần, và thời tiết bên ngoài đã chứng thực điều ấy: Cơn gió mạnh đang
bắt đầu thổi đến. Tôi vừa bị hủy mất hai cuộc hẹn và hiện chỉ còn
đúng một vị khách giữa phòng khám bệnh vắng tanh. Đó là một cô gái
cao ráo với nước da trắng trẻo. Khi nhìn cô ấy, chẳng hiểu sao tôi bỗng
có cảm giác bứt rứt, bồn chồn không yên. Phải công nhận rằng cô ấy
rất đẹp. Cô ấy nói phòng khám tư mà trước đây cô ấy thường chữa trị
hiện đang đóng cửa, vậy nên cô ấy đã tìm đến đây. Nhưng cô ấy không
mang theo giấy giới thiệu hay bất cứ gì hết.
“Tôi không tài nào ngủ được vào ban đêm. Cũng không màng tới
chuyện ăn uống. Tôi đã nghĩ phải chăng bệnh này lại tái phát nữa rồi?
Chắc là do cơn bão.”
Tôi gật đầu, định dựa vào bảng câu hỏi y tế trước khi chẩn đoán
bệnh, nhưng vẫn hỏi lại một lần nữa.
“Toa thuốc được kê trước đây là gì vậy?”
“Solanax, Toledomin, Paxil…”