Câu trả lời hết sức trôi chảy. Chỉ có những người từng đến bệnh
viện trước đây mới có thể hiếu được chi tiết về thuốc như vậy. Có thể
là bệnh trầm cảm hoặc lo lắng quá độ. Hẳn sẽ có nhiều triệu chứng.
“Cô bắt đầu bị thế từ khi nào?”
“Tôi bắt buộc phải nói sao?”
“Hãy nói những gì cô có thể nói được.”
“Từ ba năm về trước. Khi tôi bị thất tình.”
Nói dối, tôi nghĩ. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa tôi sẽ cố chấp
lấy cho được thông tin từ đối phương.
Tôi vốn không phải một bác sĩ nhiệt huyết cho lắm. Thuở mới bắt
đầu vào nghề, tôi luôn luôn lắng tai nghe bệnh nhân trò chuyện. Và
những lời lẽ vớ vẩn hay tâm sự kể lể về cuộc đời của họ dần dần chất
thành đống trong tôi, rồi không biết từ lúc nào, giữa tôi với bệnh nhân
xuất hiện một bức tường mỏng manh ngăn cách.
“Tôi sẽ kê cho cô một tuần thuốc giống như vậy trước nhé.”
Khi thốt ra điều đó, tôi có cảm giác như thể cô ấy đang mở to đôi
mắt chăm chú nhìn tôi. Để xác nhận lại những gì tôi nói, hết lần này
tới lần khác cô ấy đều chớp mắt – đôi mắt đang ướt đẫm những giọt lệ.
Có lẽ tôi nên tìm một thời điểm nào đó để từ bỏ nghề y thôi. Nhưng
thời điểm nào, tôi cũng chưa biết chắc.
Cô gái chợt đứng dậy khỏi ghế, và khi cô ấy gần như sắp mất hút
sau cánh cửa, tôi liền gọi cô ấy lại. Ngay cả đến bây giờ, tôi cũng
không biết tại sao mình lại làm như thế.
“À…”
Tôi tiếp tục buông ra những lời lẽ khó hiểu.
“Với những loại thuốc đó, cô có thấy tình trạng của mình cải thiện
không? Đừng để tình trạng này kéo dài thêm nữa, đến lúc phải trị dứt
điểm rồi.”
Câu hỏi thật kỳ lạ. Ít ra nó cũng không phải một câu hỏi dành cho
những bệnh nhân đang định quay về nhà.