“Nếu thế…” Vị bác sĩ nhìn thẳng vào tôi, rồi nói: “Vậy thì anh là
ai?”
Sau đó, anh ta vẫn tiếp tục nhìn tôi. Đau đầu quá đi mất!
“Tôi là… ừm, tôi là…”
“Đúng vậy.”
“Tên tôi là… Xin hãy chờ một chút!”
“Hả?”
“Xin hãy chờ một chút! Tôi buồn nôn quá.”
Vị bác sĩ bất chợt cau mày. Tôi không hiểu lắm. Rồi anh ta đứng
dậy.
“Kê đơn thuốc thôi nào! Anh, chính bản thân anh…”
“Không phải thế!”
“Chính bản thân anh đang bị chia tách ra làm hai. Trong anh còn có
một con người khác đang tồn tại.”
“Không đúng!”
Vị bác sĩ đột nhiên nhoẻn miệng cười và đưa ngón tay trỏ gãi nhẹ
làn da bên mắt phải.
“Tôi biết anh không phải là Kozuka.”
Tôi có cảm giác căn phòng bất chợt trở nên yên ắng lạ thường.
“Cái gì cơ?”
“Bức thư anh đọc trong xe kia là do tôi viết đấy. Vì tôi nghĩ nếu viết
như thế, anh sẽ bị cuốn hút và bỏ qua mọi kháng cự mà đến đây.
Nhưng trong đó có đến một nửa là sự thực. Có thứ này tôi muốn cho
anh xem.”
Anh ta bước ra hành lang nhỏ hẹp, mở cánh cửa ở ngay phía bên
phải rồi dẫn tôi vào trong. Một căn phòng giản dị. Trên ghế là một
người đàn ông trẻ đang ngồi bắt chéo chân. Bộ dạng hắn ta trông hằn
học, nghiêm túc đến phát sợ. Và hắn ta đang chằm chằm nhìn vào đâu
đó.
“Hãy thử nhìn nhé!”