9
Miếng bánh sandwich ăn dở vẫn còn nằm trên đĩa, nhưng căn phòng
không hề có dấu hiệu bị bỏ bê, cửa rả cũng được khóa cẩn thận. Điện
thoại lại hết pin, trong lòng tôi không khỏi nhộn nhạo, bất an. Tôi chạy
đến căn hộ mà cô ấy đang sống nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cô
ấy đâu. Tôi không lo cô ấy sẽ gặp phải sự cố gì như tai nạn giao thông,
bởi nếu chuyện ấy xảy ra thì chắc chắn đã có thông báo phát trên ti vi,
báo đài hay đâu đó rồi. Trong quá trình điều trị, tôi có hỏi qua tên
những tụ điểm mại dâm nơi cô ấy từng hành nghề trước khi tìm đến
phòng khám của tôi và cả phòng trọ nữa. Tôi vội chạy đến những nơi
đó, nhưng cũng không tìm thấy người cần tìm.
Bỗng nhiên, biểu hiện thi thoảng lại giật mình hoảng hốt mà chẳng
vì bất cứ lý do gì cụ thể của cô ấy hiện ra trước mắt tôi. Phải đến nơi
nào đó xa hơn! Vậy là tôi leo lên tàu cao tốc, và khi đến được nơi cần
đến, tôi thấy cô ấy đang cầm một chiếc túi nilon. Nơi đó là một khu
nhà trọ nhưng bề ngoài nhìn vào lại giống kiến trúc của căn hộ kiểu cũ
dạng phổ thông. Cuối cùng, tôi dừng bước trên chiếc cầu thang chật
hẹp đó.
Giây phút bắt gặp ánh mắt của cô ấy, thời gian cứ như ngừng cả lại.
Cô ấy không tỏ ra ngạc nhiên một chút nào, như thể đã đoán trước rồi
cũng sẽ có ngày tôi tìm đến nơi đây.
“Thật sự không thể được anh ạ.” Cô ấy nói. “Em chỉ quen sống ở
nơi như thế này mà thôi. Căn nhà sáng sủa, hào nhoáng ấy khiến em
cảm thấy không thở được.”