trước đây đang lan tỏa khắp người. Sợ cô ấy đổ mồ hôi sẽ dễ bị cảm,
tôi liền đánh thức cô ấy dậy, nhưng dù tôi có lay gọi thế nào, cô ấy vẫn
không tỉnh. Cô ấy chỉ mơ màng ôm lấy vai tôi, vừa cười vừa ngủ tiếp
cứ như muốn kéo tôi cùng chìm vào bên trong cái nóng ấy.
Bỗng một nghi vấn thoáng qua tâm trí tôi. Liệu cô ấy có thật sự yêu
tôi? Hay chính chuyện thôi miên đã khiến mọi việc thành ra thế này?
Chán thật, rõ ràng ngay từ đầu, đây chỉ đơn thuần là hiện tượng “cảm
nắng” giữa bệnh nhân và bác sĩ, chứ thực tế cô ấy đâu có yêu tôi, phải
thế không? Tôi chẳng thể thuyết phục bản thân tin tưởng vào tình yêu.
Thế nhưng, nếu đây không phải là tình yêu thì tình yêu thật sự là gì?
“Khét mất rồi!”
“Việc nấu nướng cứ để anh làm được rồi.”
“Nếu bỏ hết phần bị cháy thì chỉ còn lại chút xíu thôi.”
“Bởi vậy anh mới nói là để anh nấu ăn cho.”
Dù chúng tôi ở bên nhau như hình với bóng, nhưng cô ấy vẫn cứ
mãi quanh quẩn trong thế giới của riêng mình, không hề chú ý đến ai
khác. Không được cư xử hà khắc với cô ấy! Một khi nảy sinh ý nghĩ
đó trong đầu, tôi sẽ chẳng thể ngăn mình nghĩ đến cấu tạo não bộ của
cô ấy, không phải, cấu tạo não bộ của con người mới đúng. Con người
là thể loại gì không biết? Suy nghĩ ấy cứ bám riết lấy tôi.
“Ôi chỗ này cũng bị khét nữa rồi, phần có thể ăn được đã ít giờ lại
còn ít hơn.”
Nói xong, cô ấy liền biến mất.